1
Vào buổi sáng yên bình, tôi và mợ ba đang làm đồ ăn cho mọi người trong nhà, mợ ba nói một câu tôi liền hoảng hốt không biết tại sao:
Mợ ba: Út này! hôm nay có một người tên là Hưởng đến nhà mình chơi tiện ở cùng luôn đó thì như là mới chuyển về đây để đấu lại bọn giặc đó.
Tôi chỉ biết lặt rau rồi im lặng mà thôi vì lần đầu người mà mình không quen lại đến nhà mình ở thì liệu có an toàn hay không?
Mợ ba thấy tôi im lặng liền vỗ vào vai vài cái rồi nói:
Mợ ba: Út!! con sao thế ? không ổn trong người à?
- Ơ.. dạ con không sao con chỉ suy nghĩ thôi ạ
Tôi chỉ biết ngượng cười cho qua. Mợ ba thấy vậy liền an tâm. Tôi rửa rau xong liền vào chiếc nhà lá cũ kỹ của mợ cầm rổ rau bỏ vào chảo để xào, còn mợ ba thì đi kêu cậu ba và cậu Woo về ăn cơm, 2 người họ chỉ biết ngồi bên bờ sông nói chuyện suốt thôi
Nhưng mà cũng không trách thời gian buổi sáng là lúc yên bình còn đến chiều là lúc chiến tranh ào đến
Mợ ba: này hai người kia!! có về ăn cơm không ? nay có người đến nhà mình ở cùng đó
Cậu Woo: Dạ! con với cha vào liền ạ!!
hai người đành kết khúc cuộc nói chuyện liền đi vào nhà, khi đến cửa liền có mùi rau xào và thịt gà xào thơm ngon xọt vào mũi đúng là cô út nấu gì cũng ngon mà
Cậu Woo: Út ơi! hôm nay út vất vả rồi lại giặt quần áo nè nấu ăn nè
- Cậu cứ như thế tôi như thế làm tôi ngại đó
Cả nhà đều cười lớn lên, thường ngày cũng vậy nghe tiếng người trong nhà cười lên thì không khí trong nhà đều thoải mái hơn
Một lát sau tôi đang dọn cơm ra sàn nhà thì có một người con trai mặc đồ bà ba đen, vẻ mặt thân thiện, dáng người cao to. Đó không ai khác là cậu Hưởng mà mợ ba nhắc, anh ấy bước vào nhà liền cúi chào mọi người
Lúc này tôi cầm chảo rau mà vừa xào xong, bước ra liền gặp anh ấy thì tôi lại đứng hình không còn bước đi nữa, anh ấy liền nhìn tôi với cái ấy mắt hiền hậu ấy làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Cậu Woo lên tiếng làm tôi tỉnh táo lại và đặt chảo rau xào và dĩa để đựng rau.
Cậu Woo: Út! Út! Làm sao vậy sao đứng như tượng nhìn cậu Hưởng thế hay là...
Tôi liền bịt miệng cậu Woo đang định nói nữa, cậu Woo chỉ biết "ưm...ưm..ưm" không nói lời nào tôi liền buông tay đang bịt miệng cậu ấy liền nói:
- Cậu nên im lặng đi chọc tôi hoài
Cậu Hưởng liền vào nhà ngồi gần cậu ba và mợ ba liền nói:
Cậu Hưởng: 2 người này là con của mợ sao ạ?
Mợ: Không phải đâu Woo mới là con của ta còn cô út là cháu của ta, ta chỉ nuôi nó thôi còn cha mẹ nó thì bị giặc bắn hồi con bé chỉ mới 10 tuổi thôi bây giờ cũng 8 năm rồi..
Cậu Woo thấy tôi gần sắp khóc vì nhắc đến cha mẹ mình liền nói:
Cậu Woo: Mẹ! sao mẹ lại nhắc chuyện này cứ làm cô út sắp khóc rồi kìa
Cậu Woo ôm tôi vào lòng vừa ôm vừa vỗ về lưng tôi để tôi nín khóc. Tôi chỉ biết ôm eo của Woo rồi khóc thôi, chỉ có Woo mới làm tôi cảm thấy an toàn khi khóc...
Mợ: Út.. ta xin lỗi con ta không có cố ý con đừng giận ta nha
Tôi liền buông eo của Woo ra rồi đứng lên chạy thẳng ra cánh đồng gần đó ngồi vừa khóc vừa nhớ lại chuyện cũ
Hồi đó
Mẹ: Ami này con nhớ trốn nơi này thật kĩ không được đi ra ngoài nha bên ngoài rất nguy hiểm
Cha: Cha hứa cha sẽ về đây với con với một con người an toàn và không có vết thương nào
Một lát sau liền có tiếng máy bay và tiếng bom nổ liền tục tôi bịt tay lại và thấy cha mẹ bước ra ngoài tôi cũng muốn ra bên ngoài lắm vì ở đây vừa ngột vừa dơ bẩn nhưng tôi lại nhớ lời của cha mẹ không được ra
Một lát sau không thấy tiến bom nổ và tiếng máy bay tôi liền an tâm đợi cha mẹ về nhưng tại sao lâu lắm rồi họ còn chưa về đây nữa ? tôi liền chạy với đôi chân không tìm kím cha mẹ mình nhưng thật không ngờ lại thấy xác của 2 người ở bên bờ đồng máu còn chảy dài xuống sông tôi chỉ biết lay động hai người tôi chỉ nghĩ rằng họ chỉ ngủ thôi
- Cha mẹ ! hai người mau thức dậy đi mau mau về nấu canh cho con ăn đi con đói lắm rồi
Tôi chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ từ hai người họ, tôi liền khóc lên thật to và nói
- Cha mẹ!! hai người thất hứa với con sao ? đã hứa với con rằng sau chiến này thì về nấu canh mà con thích nhất mà
Tôi thấy mợ với cậu đang đứng sau lưng tôi và vuốt an ủi
Mợ: Cha mẹ con chết rồi... họ sẽ không bao giờ sống nữa nhưng linh hồn của họ sẽ mãi bên cạnh con bảo vệ cho con. Mau về đây mợ và cậu sẽ nuôi con đến lớn, về chơi với cậu Woo nhaa đừng khóc nữa họ sẽ không an tâm khi lên trên thiên đường đâu
Tôi ôm con gấu bông mà mẹ đã may cho tôi liền dang hai tay để cậu bồng tôi về nhà ..
Quay lại bây giờ
Tôi không biết từ khi nào đã thấy cậu Hưởng đang ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy xoa đầu tôi an ủi
Hưởng: Cô út này! đừng nhớ chuyện cũ rồi khóc nữa chuyện cũng đã qua rồi người cũng đã mất sao cô cứ ôm chuyện này mà khóc thế ?
- Anh thì hiểu gì về tôi mà nói thế ? anh có biết tôi thương hai người họ đến cỡ nào không ? 8 năm rồi tôi luôn nằm mơ, gặp hai người họ đã chết dưới tay bọn giặc đó nó khiến tôi ám ảnh ..
Cậu Hưởng thật sự không biết tình thương của cha mẹ ra sao vì cậu được nhận nuôi từ nhà giàu nhưng cậu lại không muốn sống với sự giàu sang và chiến tranh được nên anh đã trốn về đây để chiến lại bọn họ
Cậu Hưởng: Đúng.. là tôi không biết tình thương của cha mẹ như thế nào nên tôi nói như thế. Họ chỉ biết đi chiến đấu ở đây rồi làm biết bao nhiêu người thiệt mạng vì bom đạn, súng trường. Họ vô tâm đến nổi tôi trốn ở đây để tìm tình thương của mọi người nhưng thật may mắn lại gặp được mợ ba đây kêu ở cùng cho ấm cúng.
Tôi nghe anh ấy kể về gia đình mình thật không ngờ anh ấy còn thảm hơn gia đình mình nữa. Năm nay anh ấy cũng 19 rồi nên anh ấy biết gì sai gì đúng...
- Không ngờ gia đình anh lại như thế mà sao lại anh ra đây ? còn cầm 2 chén cơm nữa ?
Tôi bây giờ mới để ý rằng hai tay anh ấy cầm 2 chén cơm ở trên mặt có rau và vài cục thịt
Cậu Hưởng: À... nãy thấy cô chạy ra đây mà chưa kịp cầm chén cơm lên nữa mà chạy ra đây tôi nghĩ là cô chắc cũng đang đói mà còn khóc nữa nên tôi đem cơm ra đây ăn cùng cô nè
Anh ấy đi lấy lá chuối gần đó rồi đặt chén cơm còn nóng hổi ở đó vừa nói vừa gãi đầu cười ngại ngùng. Tôi thấy như thế liền cười tôi lấy chiếc khăn mà tôi thường đeo lên cổ lau mồ hôi cho anh ấy
- Chắc đi mấy chục vòng rồi mới tìm được tôi ở đây đúng không ? mồ hôi còn động trên mặt kìa
Anh ấy liền lấy mu bàn tay lau mồ hôi còn lại rồi cầm chén cơm lên ăn anh ấy đã đỏ mặt rồi kìaaaa, tôi cũng cầm chén cơm lên ăn. Một lát sau anh ấy đưa cho tôi vài cục thịt của anh ấy vào chén của tôi anh ấy nói:
Cậu Hưởng: Cô út! ăn nhiều vào để có sức nha sáng giờ chắc mệt lắm rồi
- Thôi cậu ăn đi tôi không ăn thịt của cậu đâu
Tôi lấy mấy cục thịt của anh ấy đưa vào chén anh ấy lại
Cậu Hưởng: Cô không nhận là tôi giận đó
Anh ấy không bỏ vào chén của tôi mà đưa cục thịt vào miệng tôi, tôi đành ăn chúng thôi chứ không thôi anh ấy giận mình nữa
Tôi liền nhìn ra phía ngoài kia thấy cậu Woo đang nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ kia làm tôi lạnh sống lưng, anh ấy thấy vậy liền hỏi:
Cậu Hưởng: Út! cô sao thế ?
- À...à.. không sao
"tại sao mình lại có cảm giác bất an khi Woo nhìn mình bằng ánh mắt như thế chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top