Chap 7
Sau khi nhận cái tát của cô hắn đứng yên trên sân thượng. Một cơn gió thổi qua người hắn. Lạnh cơn gió đó lạnh giống như cảm xúc bây giờ của hắn. Hắn nhếch môi cười nhẹ và quay người đi xuống. Đến lớp, hắn bước vào lớp. Nó vẫn ngồi chỗ đó, vẫn ngồi chung với hắn nhưng khuôn mặt nó buồn. Hắn vừa ngồi xuống thì ả Lưu Ly từ ngoài bước vào. Ả đi thẳng lại chỗ nó và tát mạnh vào má nó. Vì quá bất ngờ nó hứng trọn cái tát của ả. Cả lớp ngạc nhiên kể cả cô, hắn và cậu
Con khốn sao mày có cái clip đó - Ả hét
Tao làm sao có cũng cần phải nói cho mày nghe nữa à - Nó nghênh mặt lên nói
Mày giỏi lắm nhưng mày sẽ sống không yên với tao đâu - Ả nói
Nó bước ra khỏi chỗ, đi lại gần ả và Chát. Ả ôm mặt ngã bệt xuống đất. Cả lớp được ngạc nhiên thêm một lần nữa
Sống không yên là sống như thế nào - Nó nói
Này cô đã sống ở dạng hai chân thì làm ơn đừng cư xử theo kiểu bốn cẳng nữa - Cô nói
Mày không có quyền tát tao - Ả đứng dậy nói
Chát
Chủ nhân của cái tát không ai khác chính là cô
Cô nói bạn tôi không có quyền vậy thì tôi có quyền - Cô nói
Bọn mày có tin là công ti bọn mày bị phá sản không hả. Nếu sợ thì lại đây liếm giày tao đi rồi tao tha cho - Ả kênh mặt lên nói
Xin lỗi đối với những người khác thì họ sẽ làm theo lời cô nhưng còn bọn tôi thì KHÔNG BAO GIỜ - Nó nói và nhấn mạnh chữ "không bao giờ"
Mày.... - Ả cứng họng
Cô bị cà lăm như vậy mà gia đình cô không chữa cho cô à. Tội thế - Cô nói
Ả tức giận xông lên định tát cô thì cậu đã kịp nắm cổ tay ả lại hất ả ra sau
Đủ rồi... - Cậu đang nói thì bị nó đưa tay lên chặn ngay miệng không cho cậu nói
Tụi mày chết đi - Ả móc sau lưng cây dao rọc giấy ra lao lên chỗ bọn nó
Ruzi giữ Avi với Kyo lại - Nó nói
Dứt câu nó lao đến chỗ chỗ Lưu Ly và đẩy mạnh ả vào bức tường sau ả. Tay nó ghì chặt cổ ả vào bức tường. Cả lớp hoảng sơ chạy ra khỏi lớp. Còn hắn với cậu định lao lên nhưng bị cô cản lại. Do quá bất ngờ nên ả đánh rơi cây dao rọc giấy xuống đất
Th...ả...thả...ra - Ả khó nhọc nói
Nó thả ả ra. Ả ngồi bệt xuống đất hít lấy hít để. Cả lớp quay trở lại vào lớp và nhìn ả cười khinh bỉ. Ả thấy mình quá nhục nên đành lủi đi mất. Nó xoay người đi về chỗ ngồi. Cả lớp ngạc nhiên nhìn nó vì nó bình thản đến lạ. Cô, hắn và cậu về lại chỗ ngồi. Nó về chỗ đeo tai nghe nghe nhạc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn và cậu nhìn nó mà đau lòng vì hình ảnh nó bình thản nghe nhạc mà trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại in năm ngón tay của ả Lưu Ly. Lớp vừa ổn định thì tiết học bắt đầu.
______Hai tiết trôi qua và đến giờ nghỉ giải lao______
Đi ăn không - Cô quay xuống hỏi nó
Nó chỉ gật nhẹ đầu rồi đi với cô xuống canteen. Xuống canteen bọn nó gọi một cốc matcha, một cốc trà sữa và ngồi ở bàn khuất. Vừa ngồi xuống thì bọn của ả Lưu Ly và Lan Anh đi lại. Ả Lưu Ly đập mạnh tay xuống bàn bọn nó
Giờ mày muốn gì - Cô nói
Muốn bọn mày tránh xa Kyo và Avi ra. Sao bọn mày cứ mặt dày mà bám lấy Kyo với Avi hoài vậy. Mày nhìn lại mình đi. Đã xứng với hai người đó chưa mà sao cứ đeo bám hoài vậy. - Lan Anh nói
Được thôi - Nó nói
Này, bọn tôi chưa đồng ý đấy - Giọng nói của hắn phát ra sau lưng bọn nó
Xứng hay không thì bọn tôi tự biết không cần cô phải nói - Cậu tiếp lời hắn
Anh à bọn em chỉ muốn tốt cho mấy anh thôi - Ả Lưu Ly nói
Bọn tôi không cần - Cậu nói
Thế bọn anh cần gì - Nó lạnh nhạt nói
Bọn tôi cần bọn cô - Hắn nói
Bọn nó im lặng cuối mặt xuống bàn. Bọn Lưu Ly tức giận bỏ đi.Cả trường vừa ngạc nhiên vừa mong chờ câu trả lời của bọn nó.
Xin lỗi bọn tôi không xứng với bọn anh - Nó và cô đồng thanh nói
Đúng như lời Lưu Ly nói. Bọn tôi chỉ là đeo bám bọn anh không xứng đáng để được bọn anh cần như vậy - Nó nói
Dứt câu bọn nó đi thẳng lên lớp. Cả trường kinh ngạc, bọn Lưu Ly vui mừng. Bọn hắn chết đứng ngay sau câu nói của nó. Trong lòng bọn hắn đau, đau lắm chứ. Tất cả hình ảnh của nó đã in sâu vào đầu của bọn hắn rồi. Hình ảnh nó cười, nó khóc, nó làm nũng và hình ảnh nó buồn đều đã được bọn hắn nhớ sâu vào đầu rồi. Khi nãy giọng nói của nó lạnh lắm. Lạnh giống như trái tim của bọn hắn lúc trước vậy. Trái tim của bọn hắn đã được nó sưởi ấm lại rồi nhưng bây giờ trái tim của bọn hắn lại rỉ máu vì câu nói của nó. Bọn hắn xoay người đi lên lớp. Vừa vào lớp cũng là hết giờ nghỉ giải lao. Cả lớp ổn định lại chỗ ngồi để học. Suốt những tiết học còn lại cả lớp ai cũng tập trung chỉ riêng hai bàn ở cuối lớp thì mỗi người mỗi suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top