Phần 5 ngày 3
Taehyung: em dậy rồi hả? Mình đi ăn sáng
Jae: nay tôi bận lắm
Taehyung: đi một chút thôi
Jae: đi với Nancy của anh đấy, lấy đi lần đầu của người ta mà sao lạnh nhạt thế nhở
Taehyung: lần đâu gì?
Jae: diễn hay lắm, tránh ra tôi đi
Taehyung: haha thì ra là em bữa giờ là em bực tức chuyện này á hả?
Jae: anh cười cái gì! Có vẻ anh thích quá nhở
Taehyung: anh chưa làm gì cô ta hết, cô ta chỉ ngồi lên đùi anh là cùng rồi
Jae: vậy sao! Nhưng tôi không ăn sáng đâu, nay tôi bận rồi
Taehyung: tôi cho phòng của em hôm nay nghĩ rồi
Jae: vậy sao? Nhưng tôi không định đến công ty
Taehyung: đợi anh đi chung với
Jae: tôi đi phát thảo trang phục anh theo làm gì
Taehyung: hôm nay anh cũng rảnh mà đi theo em coi như vệ sĩ đi
Jae: chán ráng chịu
Taehyung: đi đi nói nhiều quá
Trong thang máy
Jae: mặt có mỗi cái áo len đó lạnh rang chịu ấy tôi vẽ ở bờ sông đó
Taehyung: không sao anh có áo choàng ở dưới nhà ấy
Jae: ờ
Taehyung: cũng không đến nỗi vô tâm
Jae: tôi sẽ xem là một lời khen
Taehyung: còn em ra ngoài mà đẹp như vầy thì sao hả? Bao nhieu người sẽ nhìn đây?* cầm tóc cô lên*
Jae: sớm không cần anh quan tâm, lo cho anh này
Taehyung:* để tay chắn ngang mặt cô* nè! Kang Eun Jae, em nên nhớ là tôi đang cố bù đắp cho em đấy! Em mà còn dở cái thái độ cọc cằn này thì biết tôi đấy! Bé con
Jae: b.. iết biết rồi tránh ra đi
Bước ra khỏi thang máy cô bước nhanh ra cửa anh thì mỉm cười như một con cáo già biết con thỏ của mình đã sập bẫy, lấy vội cái áo khoác rồi đuổi theo cô
Jae: phù! Trời hôm nay đẹp thật đấy
Taehyung: đây đâu phải là đường đi tới bờ sông
Jae: mua cà phê
Taehyung: em uống mấy thứ đấy từ khi nào ấy
Jae: có những lúc tôi gặp ác mộng, không thể ngủ cũng không muốn ngủ
Taehyung: ác mộng gì cơ?
Jae: anh và cô ta, một đứa bé
Jae: anh Joonieeee
Rm: đây đây! Em cần gì?
Jae: cho em một bánh tỉamisu với lại....
Rm: khoan khoan để anh đoán, latter 40 đường, nóng!
Jae: nae
Taehyung: nãy giờ anh nói chuyện với vợ tôi hơi bị vượt qua giới hạn của một nhân viên rồi nhở
Rm: xin lỗi vì đã nói chuyện quá thân thiết với vợ anh! Nhưng tôi đính chính lại đây là quán của tôi
Taehyung: quán của anh thì sao? Anh cũng chỉ là nhờ khác mới kím sống được
Rm: anh thì tôi đã nghe qua! Kim Taehyung, một nhà kinh doanh trẻ thành đạt nhưng lại bỏ bê vợ mình và quen bao nhiêu cô gái lạ
Taehyung: liên quan gì tới anh? Muốn tán tỉnh vợ tôi thì anh chưa có cửa
Rm: vậy sao? Sao cậu biết tôi không có?
Jae: thôi đi cho em xin, em xin lỗi Joonie, anh ấy hôm nay hơi mệt nên nói lung tung
Rm: anh biết chứ! Quân tử không chấp tiểu nhân
Taehyung: anh
Nancy: anh Taehyung thật trùng hợp * đẩy Jae qua một bên*
Jae: a đau
Joonie: *đỡ lại*
Jae: * ra hiệu không sao*
Taehyung: *đưa mắt nhìn Jae xem có bị sao không*
Nancy: anh tới đây làm gì vậy* khoác tay*
Taehyung: tôi đi mua đồ với vợ tôi cũng phải báo cho cô sao* gạt ra*
Nancy: em đâu có ý đó
Rm: đừng đứng đây cản chỗ tôi mua bán, cậu muốn mua gì
Nancy: cho em một trà trái cây còn anh ấy là cà phê đá
Jae: khoan đã Joonie! Đổi cho anh ấy li capuchino chocolater nóng đi anh
Rm: oke
Nancy: nè! Tại sao cô đổi đồ uống tôi oder cho anh ấy
Jae: anh ấy đó giờ uống như vậy, với lại anh ấy đang bị đau họng uống đá không được
Nancy: * con điếm này* aigo anh bị đau họng à? Em hầm sương cho anh ăn nha
Taehyung: tôi không cần, lo cô trước đi đừng bám theo tôi
Rm: 2 li của em, 4 Ươn, li của cô là 2 Won
Jae: của anh đây! Vậy em đi trước nha
Nancy: ai tức chết được
Taehyung: em biết tôi đau họng à?
Jae: nghe giọng
Taehyung: em cười cái gì?
Jae: tôi thấy đồng cảm với cô ta chỉ là được cần nhất thời, không cần thì dùng bao nhiêu lời lạnh nhạt
Taehyung: * im lặng*
Jae: anh chỉ biết im lặng thôi sao?
Taehyung: em muốn tôi nói gì? Xin lỗi tôi cũng đã xin lỗi, giải thích tôi cũng đã giải thích, em giữ cái thái độ này với tôi đến khi nào?
Jae: đến khi anh có thể cảm nhận được cái cảm giác đau đớn của người mình yêu thương chối bỏ! Sự cô đơn lạnh nhạt, tôi sẽ tha thứ cho anh
Taehyung: nếu bây giờ tôi nói tôi cảm nhận được r thì sao?
Jae: đó chỉ mới là một phần thôi! Còn 4 ngày cho anh cảm nhận hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top