Chap 3
Trở lại kí túc xá với tâm trạng chằng chịt những khúc mắc, tôi nằm dài trên chiếc ghế sofa, lướt nhìn những tin nhắn còn lưu lại trên chiếc điện thoại cũ. Tình cảm vẫn như những ngày đầu, chỉ khác là tôi và Minh không còn cái cớ để thăm hỏi nhau nữa rồi.
Cái ngày tôi nhận ra Minh chẳng còn phải mang trên mình cái tình cảm giả dối cậu dành cho tôi bấy lâu nay, cũng là giây phút tôi ghét bỏ bản thân mình đến tột độ. Phải chăng là sự quan tâm của mình chưa đủ? Phải chăng mình đã nói những thứ không nên nói? Hay đơn thuần là mình chưa đủ tốt? Vân vân, rất nhiều những câu trách móc bản thân tôi vô thức thốt nên lời như bao cô gái ngu ngốc khác vẫn hay làm sau khi bị một người con trai phụ bạc, mọi phần lỗi lầm bằng một cách nào đó đổ lên chúng tôi, làm dằn vặt những trái tim mong manh nhỏ bé nhất, để nó rỉ máu, hằn lên là những vết xước đau đến tâm can chỉ vì một người không đáng để mình hóa thành như thế...
Minh và Khải là hai con người đối lập, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Minh tinh nghịch, nhanh nhẹn cũng như lém lỉnh.
Khải chững chạc, quan tâm, ga lăng, lạnh lùng, nhưng đôi phần lại sống nội tâm, tình cảm.
Minh ngỏ lời thích tôi qua mạng xã hội, vào thời gian hai đứa không có cơ hội gặp nhau.
Khải bày tỏ tình cảm với tôi, mặt đối mặt, dịu dàng nhưng tinh ý.
Minh lãng tránh tôi, không một hành độnh, không một lời nói chia tay, chỉ đơn giản là im lặng kết thúc.
Còn Khải, liệu Khải có giống như ai đó, cũng sẽ nhanh chóng chán ghét tôi mà vui vẻ trước những sắc xuân khác? Quá là khó để trả lời cho một câu hỏi thuộc về tương lai...
Hai tuần trôi qua, Khải vẫn không hề đả động về chuyện lần trước tại December, có thể hiểu rằng Khải rất biết cách để giữ các mối quan hệ được dung hòa. Riêng bản thân tôi nên có câu trả lời cho anh ấy, tôi nên để anh ấy giữ tình cảm đúng mực giữa những người bạn với nhau và tất nhiên cũng sẽ không bỉ ổi mà dây dưa tình cảm với một người tốt như anh. Tôi hẹn Khải ra December, anh vui vẻ nhận lời và thậm chí đến sớm hơn để gọi đồ uống cho tôi, một ly trà đào...
Thế nhưng trên đời này tưởng chừng lại chưa bao giờ có thứ được gọi là suôn sẻ, vẫn là người tính không bằng trời tính. Tôi gặp Minh, tại December, đi cùng Minh là mỹ nữ của trường - Mai Lan. Chúng tôi nhìn nhau, Minh mỉm cười với tôi, rồi dắt tay Mai Lan ngồi ngay chiếc bàn vuông nhỏ nhắn có trải tấm khăn ô vuông, cách chỗ Khải khoảng tầm chừng hai mét. Dường như cơ thể tôi đang run lên từng đợt, nó giống với việc con người ta đang làm một điều gì đấy mờ ám và bị bắt gặp. Sẽ là trò cười cho Minh nếu như Khải không lại nắm tay tôi và dắt tôi ngồi xuống thì tôi vẫn còn đứng sững trước cửa quán rồi.
Vẫn là đôi ba câu hỏi han nhau để mở đầu cho cuộc chuyện trò, nhưng tâm trí tôi đang quay cuồng ở một nơi khác. Phát hiện bản thân chẳng còn can đảm để ở lại đây thêm phút giây nào nữa. Tôi nắm chặt tay lại thẳng thắn với Khải:
- Chuyện lần trước anh nói với em, em đã suy nghĩ kĩ, đúng là em có thiện cảm đối với anh, nhưng em nghĩ rằng nó chưa đủ để hồi đáp lại tình cảm của anh dành cho em được, em nghĩ chúng ta nên....
- Là Minh à...?
****
Sống mũi Khuê đỏ rực lên, cạnh khóe mi cô ấy đã rớm lên những giọt nước mắt, Khuê không nói gì cả, dường như cô ấy đang cố cầm chừng để không khóc...
- Anh biết em đã từng có khoảng thời gian bên Minh, xin lỗi em, anh không có ý điều tra về quá khứ của em, chỉ là anh muốn biết người con gái anh để ý có sống tốt trong những ngày tháng chưa có anh hay là không, có trải qua đau thương gì không, và anh có thể là người vùi lấp đi những chịu đựng đó của em hay là không. Em là một người con gái tốt, anh cảm thấy là như vậy, chẳng một ai có thể quên đi hồi ức đẹp đẽ nhất của đời người cả, điều đó có thể hiểu rõ em là một người chung tình và nội tâm, anh chấp nhận phần thiệt khi ở bên em chính là em vẫn còn một bóng dáng ai đó, chưa thể xóa nhòa cũng như chưa thể chào đón anh, nhưng anh nghĩ cũng đã đủ lâu để em mở rộng trái tim mình một lần nữa, vẫn còn nhiều điều khiến thanh xuân của em lại rực rỡ thêm một lần nữa, phải không?
- Em...em....
Khuê dường như chẳng thể trả lời tôi thêm một lời nào nữa....
- Để anh đưa em về...
Nhà tôi chẳng cách December là bao xa, nhưng lúc chiều nhận được tin nhắn hẹn gặp nhau của Khuê, tôi vội vàng rời thư viện mà quên bén việc mình nên mượn vài cuốn sách tham khảo về mỹ thuật. Không mấy ngạc nhiên nhưng lại có chút buồn, tôi cũng như Khuê, cũng từng có nhiều thời khắc thanh xuân khó quên, nó như một hình xăm, dù cho có xóa, vẫn là không thể xóa nhòa...
--------------------------
Vì không có thời gian nhiều nên mình xin tạm ngưng ở đây và phần ending mình sẽ cho ra lò ở tập sau nha 💚 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình 💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top