Chap 2
'' Bạn có một tin nhắn mới từ Gia Minh''
- Khuê ơi, Khuê đang làm gì đấy?
- Khuê sắp đi học thêm rồi Minh? Có chuyện gì hã?
- À, Minh định hỏi Khuê cái này ấy mà, Khuê rảnh chứ?
- Minh hỏi đi.
- Đề cương ôn tập môn sinh của lớp Khuê như thế nào? Lớp Minh chưa có.
- Vậy để Khuê gửi cho Minh...
'' Bạn đã gửi một ảnh''
- Thanks Khuê nha 💕 Minh đang cần để ôn đây.
- 😂 Không có gì đâu Minh, Khuê đi học nha.
- Bye Khuê...
Quái lại nhỉ, lớp mình có vài đứa chơi thân với nó, mắc gì nó không hỏi, lại đi hỏi mình? Tôi vừa nghĩ, vừa chạy nhanh như bay đến lớp...
Hai ngày sau, lớp học thêm hóa...
- Ủa, sao hôm nay Minh lại ngồi ở đây?
- Ngồi chỗ nào chả được nhở. - Minh cười tít mắt. - Khuê ngồi đi.
- Ngồi bàn đầu bị cô cốc đầu miết nên chuyển chỗ à? - Tôi vừa nói, giọng hí hửng.
- Khuê này, tại Minh không thích ngồi chỗ cũ nữa thôi....
Đang cười tít mắt, cô cất lời:
- Các em à, sắp thi rồi, các em nhớ học tập chăm vào, hôm sau chúng ta ôn thêm một buổi rồi tự ôn ở nhà sau nhé......
Ngày học thêm cuối cùng...
- Ơ, sao Minh giành luôn cả chỗ của Khuê thế?
- Ngồi chỗ nào chả giống nhau - Minh kéo tay tôi ngồi xuống - Khuê ngồi đi mà.
- Sắp nghỉ hè rồi Khuê nhỉ? Sẽ không được nói chuyện hay gặp nhau nữa rồi...
- Chúng ta có thể nhắn tin mà, nhưng Minh và Khuê có chuyện gì để nói đâu - Tôi cười gượng.
Nghe vậy, Minh quay phắt sang tôi, giọng quả quyết:
- Có chứ....
Rồi cứ thế hai đứa ngồi im lặng đến hết cả buổi học...
Ngày nghỉ hè đầu tiên.
- Hi Khuê.
- Hi Minh, nghỉ hè vui chứ?
- Hmm, có chút buồn đấy...
- Sao lại buồn, được nghĩ hơn 2 tháng luôn cơ đấy, tha hồ mà hưởng thụ.
- Không, Minh buồn vì không được gặp Khuê nữa...
Nên nói gì đây? Sao nó lại nói thế? Trả lời sao đây???
- Khuê còn ở đó chứ?
- Khuê đây...
- Sao Khuê không nói gì? Minh làm Khuê khó xử à?
- Có một chút......
- Thật ra thì Minh có điều muốn nói mà Minh chưa kịp mở lời với Khuê...
- Minh nói đi...
- Thật ra Minh thích Khuê lâu rồi, thích Khuê từ lúc Minh bắt gặp nụ cười của Khuê ở lớp học thêm, tim Minh lúc đó như loạn cả lên, nên nói sao ấy nhỉ? Như kiểu Minh bị sét đánh í...
- Thôi đi ông tướng, đừng đùa như vậy chứ, Khuê không biết đùa đâu...
- Minh nói thật mà, chẳng có lẽ nào Minh lại đi đùa Khuê đâu... Khuê có thể nào....... hẹn hò với Minh được không?
- Ahh, có phải là đột ngột quá không? Khuê cần thêm thời gian....
- Minh hiểu mà Khuê, Minh đợi tin tốt từ Khuê.....
- Thôi Minh ngủ sớm đi, khuya rồi, Minh ngủ ngon nha...
- Khuê ngủ ngon...
Ba hôm sau
- Minh ơi....?
- Hello Khuê, buổi trưa vui vẻ nha.
- Minh cũng thế.... Minh ơi, Khuê nghĩ mình đã có câu trả lời rồi......
- Khuê nói đi...
- Có thể là Khuê.....cũng thích Minh mất rồi.... Có thể là lúc Minh nhắn tin với Minh, cũng có thể là lúc Minh ngồi gần Khuê, nắm tay Khuê.....mọi giây phút gần Minh, Khuê nghĩ là mình thích Minh mất rồi...
- Thật chứ thật chứ?? Vậy Khuê đồng ý làm bạn gái Minh chứ??? Mình vui quá đi.....ahhh
Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn, nhận ra ngay từ cái lúc Minh ngỏ là làm người yêu của nhau, có quá nhiều chỗ bất bình thường, không thể ngờ một hot boy như Minh, lại có thể để ý đến một đứa con gái như tôi. Và đáng nhẽ ra, tôi phải nhận ra điều đó sớm hơn, thì chắc ngay lúc này, tôi cũng chẳng phải ngồi đây, xem lại những dòng tin nhắn của ba năm về truớc, nước mắt không ngừng chảy và để lại một vết thương hằn sâu, khó có thể lành đi.
Tôi đã từng nghĩ Minh là người con trai tốt, tốt về mọi mặt, khiến những ai bên cạnh đều cảm thấy an tâm và tin tưởng...
Hay đơn giản như lúc này, Minh có còn tốt như tôi nghĩ? Mà đã tận ba năm không lấy một lời chào hỏi, Minh vẫn khiến tôi lưu luyến, muốn trở về quãng thời gian tôi từng mù quáng, lụy tình cái cảm xúc dối trá Minh giành cho tôi, khiến tôi thấy bồi hồi khi chạm ánh mắt nhau, ánh mắt lấp lánh, nhưng đầy sự nhuốm đầy sự giả dối, điêu trá....
Các bác hãy bình chọn và follow mị thì mị mới có động lực viết thật hay chứ ạ....... Hứa hẹn chap sau sẽ không làm mọi người thất vọng đâu 😉😉😉
Và nhớ hãy vote và follow truyện nhé.... 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top