Chap 3
Ôn Diệc lơ mơ. Cậu cảm thấy nóng, nóng kinh khủng. Nằm trên giường, cũng chẳng quan tâm đây là đâu, cậu phanh luôn chiếc áo sơ mi. Tiện tay cởi luôn quần( mát hơm^^). Nhưng sao cậu vẫn thấy không thỏa mãn, cảm giác như bị chống trải, thiếu điều gì đó.
Tiểu Diệc đi nhanh vào phòng tắm, nơi tiênga nước xối xả vang lên. Qua tấm kính vương đầy hơi nước, một thân hình in vào mắt cậu. Mở cửa bước vào, là Mạc Khanh.
Ôn Mẫn vò vò mái tóc ngắn ngang vai vừa gội. Ngồi lên giường, tay với điện thoại trên tủ. Hiện lên những cuộc gọi nhỡ, là Mạc Vy. Cái con người mà cô coi là rắc rối nhất hệ mặt trời.
Ấn gọi lại, chưa gì đã một tràng câu hỏi y như ba mẹ cô:
- Ôn Mẫn!!!
- Cặp vợ chồng trẻ sao rồi?!!
- Đã có gì chưa???
Tiểu Mẫn né xa cái điện thoại để bảo vệ tai mình. Ấn nhỏ volum, cô hét lên rõ to:
- Cô tra tôi đó à???
Mạc Vy phía bên kia, vừa dí mắt vào bộ phim đam mỹ vừa đáp trả:
- Tôi mà đi còn hỏi cô nữa chắc!!!
Ôn Mẫn nhíu mày, giọng nhỏ lại:
- Ta sắp là thông gia, thế thôi!
Mạc Khanh vuốt mái tóc ngấm nước, đưa mắt nhìn Ôn Diệc. Nói là nhìn chứ thật ra anh chỉ chằm chằm ròm tiểu Diệc tử thôi. Ôn Diệc chẳng nói chẳng rằng đẩy anh ra để tận hưởng làn nước mát lạnh.
Mạc Khanh cũng cảm thấy nóng liền xô cậu ra. Ôn Diệc bất ngờ ngã luôn vào bồn tắm bên cạnh. Cái đẩy khá mạnh khiến mông cậu đỏ rát lên. Cậu bất lực nằm đó, ánh mắt nhìn vào tiểu Khanh tử mà hét lên:
- Đồ to con, đỡ tôi!
Mạc Khanh chẳng thèm nhìn cậu, đáp trả:
- Đồ "nhỏ con", không!
Ôn Diệc tức giận, gì mà nói cậu"nhỏ con" chứ. Nhìn quanh bồn tắm, thấy ngay lọ dầu, Tiểu Diệc đưa tay với lấy. Thuận tay ném luôn vào eo Mạc Khanh. Anh nhíu mày, tắt vòi nước mà mắt chăm chăm nhìn con người đang hả hê đằng kia.
Đại Khanh lại gần cậu, đưa đôi chân dài bước từ từ vào bồn. Ôn Diệc thấy anh càng ngồi xuống càng xích xích người lên. Cậu bám chặt vào thành bồn:
- Đi ra!
Mạc Khanh nằm áp lên thân hình của cậu. Đôi tay to lớn giữ chặt bàn tay trắng muốt Tiểu Diệc.
Ôn Diệc không thể chống cự bởi trong lúc này cậu cảm thấy rất khó chịu, rất bất mãn. Cứ nhắm tịt mắt, mở ra lại là bờ môi đỏ mọng của Mạc Khanh. Tiểu Diệc muốn cắn nó, nhưng cố kìm nén. Cậu đang thật sự, thực sự rất khó chịu.
Mạc Khanh cũng đâu khác gì cậu. Anh muốn chiếm lấy tiện nghi của cậu, cúi xuống càng gần Ôn Diệc. Đại Khanh cũng chẳng hiểu mình đang làm gì, cả hai ngưòi đều là con trai mà.
Không kiểm soát được bản thân mình nữa, bàn tay Đại Khanh lần mò xuống vực thẳm. Ôn Diệc giật mình vì bàn tay anh cứ mân mê vùng bụng săn chắc rồi lại xuống đó. Tiểu Diệc nắm lấy tay anh hất ra, hai tay ôm lấy cổ anh rồi lấy sức đứng dậy.
Mạc Khanh thấy cậu ôm cổ mình thì càng muốn đè cậu xuống. Ôn Diệc bất lực vì thân hình "to lớn" của Đại Khanh. Tay cậu bất giác vuốt lên mái tóc đẫm nước của anh. Mạc Khanh ôn nhu nhìn cậu, bế cậu lên ngồi vào lòng mình. Mặt đối mặt.
Trương Băng vừa thoa kem vừa lo lắng:
- Liệu Tiểu Diệc có làm nổi không ông?
Ôn Hàn gấp cuốn sách vừa đọc, quay ra sau chỉnh lại gối:
- Bà lo gì, có con rể rồi!( ba mẹ có tâm^^).
Ôn Diệc chẳng thể kiểm soát, vuốt ve cái cổ trắng nõn của anh. Đại Khanh ôm cái eo nhỏ của cậu, ngày càng tiến lại gần. Tiểu Diệc vuốt tới bờ môi đỏ mọng kia. Mạc Khanh càng đẩy cậu về phía mình. Nhẹ nhàng môi chạm môi...
---------------------------------------------------------------
Hết Chap 3
#Min.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top