Chap 2

Ôn Diệc thấy Mạc Khanh liền ném luôn  hộp quà vào mặt anh. Cậu quay lưng đi ra khỏi nơi yên tĩnh này. Mạc Khanh chẳng mấy quan tâm, cúi người vừa nhặt cái hộp nhỏ rơi xuống chân mình vừa xem xét vành xe bị Ôn Diệc đá cho méo xẹo đi.

Ôn Mẫn hý hoáy cắt cắt tỉa tỉa khóm cây cảnh trước ngôi biệt thự Ôn gia. Mặc sự ngăn cản của quản gia, cô vẫn cứ thuận đâu cắt đấy. Vì nếu cô nhìn nó đẹp tuyệt thì mọi người nhìn có thể so sánh với " chó gặm". Ôn Mẫn từ khi sinh ra đã có tính khi như đàn ông, chẳng hề thùy mị giống các cô chiêu tập đoàn khác.

- Ôi, chế!
Dù đang rất giận chuyện của Du Hi nhưng từ ngoài cổng Ôn Diệc vẫn phải thốt lên bởi hành động của chị gái mình. Tiểu Mẫn phủi phủi tay, đứng nghiêm trang theo cả dãy người ở. Tiểu Diệc xuống xe, bật cười ha hả. Dường như cậu quên hết mọi buồn lo khi ở trong căn biệt thự này. Từ Ôn Du đến cả Ôn Mẫn cứ thích đùa như vậy. Cô chắp tay cúi rạp người, miệng chào theo hơn 30 con người, không ai dám cười vì đã quá quen với hình ảnh này:
- Kính chào Ôn thiếu gia!!!
" Diễn thì diễn"- Ôn Diệc vừa đi qua chị gái mình vừa diễn như thật. Ôn Mẫn cúi lâu quá, bèn đứng dậy, quát lớn:
- Tên yêu nghiệt, thấy chế đứng đây mà dám đi vào!??
Ôn Diệc bụm miệng quay lại nhìn cô chị Ôn Mẫn của mình mà tiếp tục hành nghề:
- Người làm mới sao?
Mấy chục người đứng đó cứ liếc nhìn nhau mà tay rúm ró, không phát ra tiếng. Tiểu Mẫn đi lại gần cậu, nhéo cái lỗ tai nhỏ nhỏ kia:
- Đủ rồi, đi vào đây cho chế!
- Chế tha cho em! Em xin...xin lỗi chế( chòi đụ, không ai cứu nuôn).

Vất balo xuống sofa, Mạc Khanh ngả ngừa xuống, đôi mắt to khẽ nhắm vào. Chợt chuông điện thoại reo lên, là người bán sách.
- Tối nay, ở đâu?
- Đổi chỗ hẹn đi.
- Thôi được rồi!
Vơ lấy quả táo trên bàn, cắn một miếng rồi lại để xuống. Anh đi vào trong phòng tắm. Từng đợt nước xối vào khuôn mặt trắng nõn. Đưa tay lau lau mặt, vuốt nhẹ lên mái tóc. Trút bỏ hết y phục, lộ ra thân hình quyến rũ. Thật biết làm người ta chết đứng.

- Chế à, vẫn giận em sao?
Ôn Diệc vừa gắp gắp thức ăn vào bát Ôn Mẫn vừa nháy nháy mắt với vợ chồng Ôn lão gia. Trương Băng gắp thức ăn cho Ôn Hàn, nhoẻn cười:
- Ông xem, bao giờ chúng nó mới thôi thế này nhỉ? Mai kia hai đứa về nhà chồng hết thì buồn lắm!
Ôn Diệc mút mút đũa, nhíu mày:
- Mỗi chế đi thôi chứ! Sao lại là con?
Ôn Mẫn cũng cắm đầu đũa xuống bát:
- Mỗi Tiểu Diệc đi thôi chứ! Sao lại là con?
Ông bà bật cười, chẳng nói gì với cậu ấm cô chiêu này nữa.

- Chế, em đưa chế đến đây thôi chứ. Đừng kéo em vào.
Ôn Diệc vừa lấy tay kéo vạt áo trên vai vừa than thở với Ôn Mẫn. Cô chẳng quan tâm, cứ dùng sức lực của" người đàn bà lực điền" mà kéo cậu vào. Bất chấp cậu theo Tiểu Mẫn vào trong quán bar. Mặc dù cậu vẫn đang " không ổn" chuyện của Du Hi.
Ánh đèn xoay vòng, nhấp nháy đủ màu sắc. Làn khói hòa cùng những điệu nhạc chói tai. Hàng trăm con người trên các tầng của quán đều như hòa vào cơn phê( hết từ rồi, dùng tạm^^). Chen lấn mãi mới đến được quầy rượu, gọi ra hai ly rượu thượng hạng. Ôn Mẫn ghé sát vào tai cậu, nói lớn:
- Cứ chơi đi, đêm nay ở đâu thì ở!( chời đụ**).
Rồi lẫn vào trong biển người, cô đi mất. Đang không hiểu Tiểu Mẫn nói gì thì điện thoại reo lên, là Trương Băng. " Nhớ đem rể về cho mẹ nha!" Cậu càng ngơ ngác, nâng cốc rượu lên uống một hớp rồi chuẩn bị luồn lách thì một bàn tay nắm tay cậu lại, là Mạc Khanh. Ôn Diệc dụi dụi mắt rồi hất tay cậu ra.
- Bỏ!
Mạc Khanh nhếch mép rồi ngồi xuống quầy rượu, lật giở từng quyển sách trong túi vừa lấy hàng. Tiểu Diệc phủi phủi tà áo, quay lưng đi thì đột nhiên đâm xầm vào thùng rượu. Anh nhân viên chạy hớt hải tới đỡ cậu lên:
- Xin lỗi cậu, cậu có sao không?
Rồi lại quay ra quát nạt tên giun thùng rượu. Đỡ Ôn Diệc ngồi lên ghế bên cạnh Mạc Khanh, tên nhân viên lại tiếp tục công việc của mình. Mạc Khanh liếc nhìn cậu rồi cất tiếng:
- Vừa nãy suýt ngã rồi còn không chừa sao?
Thì ra là lúc trước anh kéo cậu lại. Hừ một tiếng lạnh lùng, đeo chiếc kính ở túi áo lên, Ôn Diệc đứng lên xoa xoa cái trán đỏ tấy. Đang định luồn vào đám người đông đúc lại một bàn tay kéo cậu lại.
- Bỏ!
- Yêu nghiệt này, chế đây mà!
Tiểu Diệc cứ ngỡ là Mạc Khanh, hóa ra là Ôn Mẫn. Cô kéo cậu ngồi xuống, gọi thêm hai ly rượu. Tiểu Mẫn đập đập vào đùi cậu, hét lớn:
- Cậu trai kia chẳng phải Mạc thiếu gia sao?
Ôn Diệc nhìn quanh không thấy Mạc Khanh, cũng chẳng quan tâm. Cậu cứ di di mãi vết đỏ trên trán. Cất giọng giữa âm thanh lớn:
- Chế quen?
Ôn Mẫn uống ngụm rượu, lại chun chun tay áo:
- Tập đoàn nhà cậu ta là đối tác với gia đình mình. Có gặp vài lần.
Tiểu Diệc xoay xoay cốc rượu, hừ một tiếng.

Ôn Mẫn xuống xe, xoay tròn cái mũ trên tay. Cô xoa xoa đầu, sải từng bước vào biệt thự. Vợ chồng Ôn lão gia vừa nhìn thấy cô đã rối rít:
- Sao thế nào rồi, nói ba mẹ nghe!
Ôn Mẫn thả mình xuống sofa, đập đập hai bên. Ra ý hai ông bà ngồi xuống. Cởi áo khoác, cô cười thầm:
- Ba mẹ, xem ra con sắp có em rể rồi!
Trương Băng tươi cười nhìn Ôn Quân, lại quay ra hỏi cô:
- Có đủ không con?
Tiểu Mẫn đứng dậy, khoác áo lên vai, hạ giọng:
- Quá liều ấy chứ! Con uống hơi nhiều nên đi nghỉ sớm. Ba mẹ ngủ ngon!
Rồi cô tót lên phòng để lại vợ chồng Ôn lão gia cứ ngồi cười với nhau.

-----------------------------------------------------------------
                            Hết Chap 2
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: