Chap 1

Ngồi trong xe mà Ôn Diệc chỉ lần mò lấy cái điện thoại. Chẳng qua là cậu hôm nay về quê hương đất mẹ sao 3 năm đi học.

Cậu là thiếu gia của tập đoàn lớn. Từ nhỏ đã được học nâng cao hơn các cậu ấm nhà khác. Còn được sở hữu khuôn mặt chuẩn soái nên tiểu thư xách váy theo ầm ầm( tau định dùng xách dép, nhưng thôi^^). Không hiểu sao cậu cũng chỉ có để ý đến Du Hi. Cô là con gái của Du Tử- chủ tịch công ty nhỏ của tập đoàn gia đình cậu.

Nhờ cách ăn mặc dễ thương nên cô cũng trẻ hơn cậu đôi ba tuổi( thụ lái máy bay^^).
Hai người yêu nhau từ khi Ôn Diệc còn học trong nước.

Đang ngồi ngắm lại mấy bức hình mà hai người chụp chung, miệng Tiểu Diệc chốc chốc lại nhếch lên. Cậu muốn tạo cho Du Hi một bất ngờ nên không báo với cô rằng mình về nước.

Xe dừng lại tại cách cổng của trường đại học Helen- một trường đại học dành cho cậu ấm cô chiêu toàn quốc. Còn một quãng đường chừng 600m nữa mới vào trường, Ôn Diệc quyết định xuống xe đi bộ để tránh chú ý. Ai ngờ càng thu hút ánh nhìn từ các học viên.

Mái tóc đen, phần mái che đi cái trán cao của cậu. Làn da trắng hồng( đúng thụ) được bày ra giữa trời nắng. Cái kính đen hàng hiệu che đi cặp mắt to tròn. Tóm cái quần lại là cậu hoàn mĩ từ trên xuống dưới.

Bây giờ cậu Ôn Diệc mới thấy xuống xe là một sai lầm. Với cái tính khí lạnh lùng thì cậu cũng chẳng mấy quan tâm những lời xì xào, bàn tán. Vì cậu quá quen với điều đó( chòi má, tự sướng hả^^). Nhưng còn việc khác là mỏi chân.

Cố lết cái thân xác mảnh mai vào đến trường, Ôn Diệc đi ngay tới căn tin. Bỏ ngoài tai những lời nói xầm xì bên kia, cậu đi thẳng tới quầy nước. Khẽ đặt tay lên bàn, chậm rãi nói với cô bán hàng:
- Một sữa hồng( nghe quen hăm^^).
Cô ngơ ngác cầm trên tay cốc sữa vừa pha rồi lại quay qua nhìn tủ chứa. Liếc sang chàng trai bên cạnh:
- Còn 1 cốc mà bạn trai này gọi rồi.
Chăm chăm vào cuốn sách trên tay, Mạc Khanh chợt liếc nhìn Ôn Diệc. Tiểu Diệc tháo kính ra, để lộ nguyên khuôn mặt đẹp gái của mình. Cô khẽ cúi đầu rồi hai tay đưa cốc nước cho cậu. Mạc Khanh khó hiểu nhìn sang tên mà cậu cho là lùn kia tức giận. Anh gấp sách lại, hỏi cô bán hàng mà mắt vẫn nhìn Ôn Diệc mút mút ly sữa hồng ngon lành:
- Cháu tới trước.
- Cháu gọi loại khác được không?
Ôn Diệc chẳng mấy quan tâm đến anh cứ thế đi khỏi. Trong lòng anh bây giờ chỉ nghĩ đến Du Hi. Cậu lôi điện thoại ra, giơ lên và nháy. Không may đúng lúc Mạc Khanh đi qua, lọt luôn vào bức ảnh. Ôn Diệc cũng chẳng để ý mà gửi ngay cho Tiểu Hi.

Du Hi tay lắc nhẹ hộp bánh mà trá hình là cô làm. Miệng tươi cười chỉ chờ đến gặp người con trai cô đang theo đuổi. Điện thoại reo lên hai hồi. Là Ôn Diệc. Cô thở dài ngao ngán, cũng chẳng thèm mở ra nhìn. Cất vào balo cô lại bước đi thật nhanh về phía thư viện.

- Vào đi!- tiếng hiệu trưởng vang lên.
Vừa thấy Ôn Diệc ông đã cẩn trọng đứng dậy, cúi chào nghiêm nghị. Cậu bật cười trước hành động của ông:
- Cậu làm gì vậy?
Ôn Du tiến lại gần cậu, lúc này ông cười lớn:
- Về bao giờ, sao không báo cho cậu? Ngồi đi!
Kéo Ôn Diệc ngồi xuống ghế đối diện mình, Ôn Du nhoẻn miệng:
- Sữa hồng nhé!
Cậu nhìn xung quanh phòng rồi ngán ngẩm lác đầu:
- Cháu vừa uống xong!
Ôn Du nhìn cậu đầy ôn nhu:
- Lần này về cháu làm ở đây chứ?
- Cháu ở nhà chơi thôi!
Hai cậu cháu bật cười lớn, Ôn Diệc cũng chẳng có ý định dạy học ở đây. Vừa về nước nên cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian. Ôn Diệc lại gần cửa kính nhìn ra phía
thư viện. " Kia là Du Hi và tên mọt sách tại căn tin à"- cậu nghĩ mà tức điên lên. Tiểu Hi đang với với lên đút bánh cho Mạc Khanh. Còn anh thì chẳng mấy quan tâm vì cô thua anh hai cái đầu lận. Ôn Diệc lôi điện thoại ra nhắn cho cô vài chữ" Đang ở đâu?". Từ trên cậu nhìn thấy cô dừng lại, bấm bấm vài chữ rồi lại đuổi theo tên cao kia." Em đang học, chút nhắn sau nha anh yêu!"- cô nhắn lại cho anh. Ôn Du tiến lại gần cậu, hướng mắt nhìn hai cái bóng dưới kia, vỗ vỗ vai cậu:
- Chia buồn cùng cháu. Không gặp nhau để nói chuyện cho rõ à!
Rồi ông lại nhìn vào màn hình điện thoại của cậu. Ôn Diệc nhắn cho cô vài ba chữ nữa rồi ra khỏi phòng.

- Anh về bao giờ vậy? Làm em bất ngờ quá đó!
Du Hi vừa nói vừa xiết cánh tay cậu. Hai người gặp nhau ở khu để xe. Nơi này vắng vẻ nên cậu và cô có thể dễ dàng nói chuyện. Ôn Diệc gỡ tay cô ra khỏi tay áo mình, bật cười:
- Chị nên vài khoa nghệ thuật rồi đó!
Tiểu Hi có lẽ cũng ngộ ra được cậu nói điều gì, khoanh tay cười:
- Nhóc cũng thông minh đó! Mấy năm ta không gặp nhau nhỉ? Ưm... 2 năm.
Ôn Diệc cúi đầu cười thầm, bỏ phí 3 năm cậu yêu cô. Vậy mà Du Hi chỉ coi như có hai năm. Tiểu Hi xoắn xoắn lọn tóc, tiến lại gần cậu. Vì cô thua anh một cái đầu nên vẫn phải ngước lên.
- Trách thì trách cậu ngu vì đã yêu tôi. Còn bây giờ tôi yêu Mạc thiếu gia rồi!
Nói rồi cô quay gót đi mất. Ôn Diệc tay đã tạo hình nắm đấm. Quay ra đạp mấy phát vào chiếc xe đạp bên cạnh, lôi hộp quà trong balo cậu ra.
- Ê!
Cậu ngước mắt lên nhìn, là tên Mạc thiếu gia đó...
----------------------------------------------------------------------
                          Hết Chap 1
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: