Cơn mưa đầu tiên
- A! Đau quá.....á...
- Bà Lâm cố lên, cố lên, nào một hai, cố lên!
Ông Lâm đứng ngoài phòng cấp cứu mà lòng như lửa đốt không biết vợ ông có thuận lợi sinh con ra hay không. Từ lúc bà mang thai được hai tháng thì bác sĩ đã bảo là sức khỏe của vợ ông rất yếu khó mà sinh được. Nhưng bà Lâm nhất quyết giữ lại đứa bé, bởi vì bà tin nó sẽ bình an ra đời. Bà Lâm đã vào phòng sinh đã hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy ra nên ông Lâm vô cùng lo lắng:"Em nhất định phải cố lên, con của chúng ta nhất định sẽ chào đời". Đúng lúc đó có một sản phụ cũng đang lâm bồn và được chuyển đến phòng sinh trong tình trạng khẩn cấp.
...Trong phòng sinh:
- Một hai ba cố lên, một hai ba cố lên em bé sắp ra rồi, cố lên! - tiếng bác sĩ vang lên động viên hai sản phụ.
- Oe!Oe!Oe...
- Oe! Oe!Oe...
Thật kì diệu cả hai đứa bé đều ra đời cùng lúc, giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt kiệt sức của bà Lâm, bất chợt bà nhìn thấy cũng có một đứa trẻ vừa chào đời rồi bà ngất đi trong mệt mỏi. "Hoàng Tôn Tử Ân\ Lâm Hoàng Bảo hạ sinh vào lúc 5h sáng ngày 12 tháng 12 năm 1997..." - cô y tá ghi vào đơn xác nhận và ẵm hai đứa bé đến phòng sơ sinh với sự hiếu kì nhưng rất nhanh chóng cô mỉm cười nhìn hai đứa bé, nhẹ nhàng nói khẽ:
- Định mệnh chăng?
....Một tuần sau
Hai cô y tá ẵm hai đứa bé đến phòng 108 để gặp mẹ, đón con trong tay hai người mẹ không khỏi xúc động nhất là bà Lâm, lúc ở phòng sinh bà gần như bỏ cuộc nhưng rồi nhìn thấy có một sản phụ khác cũng đang cố gắng sinh con thì bỗng nhiên bà như có thêm sức mạnh, Hoàng Bảo ra đời như một món quà kì diệu của tạo hóa mà bà vinh dự được ban tặng. Bên giường của bà Hoàng thì cũng không ngớt những tiếng cười hạnh phúc khi hạ sinh được một cô con gái thật dễ thương. Bất chợt cả hai nhìn sang giường đối diện và cười với nhau như đã quen biết rất lâu.
- Con của chị thật dễ thương, có thể cho tôi ẵm cháu một lát được không?- bà Lâm lên tiếng.
- Vậy mình đổi ẵm cháu nhe chị! - bà Hoàng đáp lời.
Sau đó hai người đổi hai đứa bé cho nhau, bà Hoàng thì mỉm cười khi nhìn thấy một cậu bé khôi ngô như vậy, lòng thầm nghĩ:"Chắc chắn sau này lớn lên sẽ đẹp trai lắm đây, nếu là con rể mình thì hay biết mấy". Cùng lúc đó bà Lâm cũng ôm Tử Ân vào lòng, ngay khi nhìn thấy đôi mắt tinh anh của con bé, đột nhiên trong lòng bà ánh lên một niềm tin khó tả: "Nhờ sự có mặt của con mà con ta mới bình an ra đời, không lẽ con chính là bùa hộ mệnh mà ông trời đem lại cho con trai ta? Nếu thật vậy thì còn gì bằng." Từ lúc đó bà Hoàng và bà Lâm trở nên thân thiết hơn, còn hai đứa bé thì quấn quít bên nhau, khi ngủ thì cả hai phải ngủ chung một nôi nếu không hai đứa bé cứ khóc ré lên mà không chịu ngủ. Về phần gia đìng của ông bà Hoàng và ông bà Lâm cũng không hiểu vì sau mà chỉ biết cười và thầm nghĩ: "Có lẽ hai đứa sinh ra là của nhau, ông trời đã sắp đặt như thế." Sau khi xuất viện hai bên gia đình vẫn liên lạc với nhau và ngày càng trở nên thân thiết hơn, không chỉ vậy hai bên còn hợp tác với nhau trong làm ăn, chỉ một thời gian ngắn hai tập đoàn Hoàng Thị và Lâm Thị phát triển lớn mạnh và mở rộng thị trường sang Mĩ. Chính vì thế hai bên gia đình lại càng tin chính hai đứa bé đã tạo ra niềm may mắn này, cuối cùng vào một bữa cơm gia đình thân mật hai bên gia đình đã quyết định đính hôn cho Tử Ân và Hoàng Bảo và hứa khi nào hai đứa đủ 18 tuổi sẽ thực hiện hôn ước. Và như thế một lời hứa được bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top