Chương 1: Lần đầu tiên gặp mặt
Tôi tên là Triệu Nhã Phương, tôi năm nay 17 tuổi . Tôi là một đại tiểu thư giàu có nhất của thành phố Bắc Kinh. Bố tôi là một giám đốc của một công ty chuyên sản xuất về những thứ liên quan tới Công Nghệ. Bố tôi, ngoài mẹ tôi ra thì ông ấy đã lăng nhăn với một người phụ nữ khác bên ngoài và cũng khiến người phụ nữ đó có thai. Người phụ nữ Lý Ngọc Cầm, sau khi vào nhà tôi làm vợ nhỏ bà ta thường ăn hiếp tôi với mẹ tôi và con gái bà ta cũng đáng ghét như bà ta vậy! Con gái và ta tên là Triệu Trí Trân. Có lần bố tôi mua cho tôi một con gấu bông rất dễ thương nhưng nó đã giành con gấu bông đó ra khỏi tay tôi và nói:" dễ thương đó, nhưng nó không hợp với mày nó hợp với tao" tôi rất tức giận và cố gắng dành lại con gấu bông đó! Trong tranh giành nó thấy bố tôi từ phía sau tới liền giả bộ té và nói :" em xin lỗi chị! Chị đừng đánh em nữa em hứa sẽ không nói với bố là chị không thích con gấu bông này và sẽ định đi cắt nó!" Tôi bất ngờ và nói:" mày, mày sao mày dám...", chưa nó hết câu bố tôi đã lấy roi đánh tôi và nói:" Tại sao? Tại sao lại ăn hiếp em?". Tôi rưng rưng nước mắt thì nó lại vui sướng hả hê !Lúc đó tôi cảm giác rất ghét rất giận con nhỏ đó và sau đó tôi đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này thêm một lần nữa! Nếu có thì sẽ ngược lại. Tôi luôn cố gắng học thật giỏi, luôn cố gắng giữ vị trí hạng nhất trong lớp, trường, để làm gia đình hãnh diện. Sau đó, tôi nhớ có một lần hồi nhỏ trong bữa sinh nhật của ông nội tôi, có rất nhiều người ở các tập đoàn lớn khác nhau đến chúc mừng sinh nhật ông tôi, mọi người ăn mặc rất trang nghiêm, lịch sự với những bộ vest đen. Trong lúc, bố tôi kêu tôi đến chúc ông và sau đó bố kêu tôi đến chào mọi người. Và lúc đó là lần đầu tiên tôi gặp được anh ấy, bố anh ấy là giám đốc công ty sản xuất công nghiệp cũng là đối tác làm anh với bố tôi. Anh ấy tên Trương Minh Hạo, chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng tính tình lại chẳng giống nhau chút nào? Ví dụ như tôi yêu chó mèo thì anh ấy lại sợ chó mèo hoặc tôi rất hoà đồng thì anh ấy lạnh lùng. Khiến chúng tôi lúc nào cũng có khoảng cách. Nhiều lúc tôi muốn tiếp cận anh ấy nhưng anh ấy lại né tránh tôi, tôi nói anh ấy một câu thì anh ấy lại không nói gì rồi bỏ đi! Khiến cảm thấy rất buồn. Lúc đó, trong đầu tôi luôn nghĩ một câu:" không biết làm thế nào để tiếp cận anh ấy?" . Trong đầu tôi luôn nghĩ câu đó, tôi vừa đi vừa nghĩ không chú ý đụng vào người của Trương Hạo Vinh ( là anh họ của Trương Minh Hạo) sau đó chúng đều té xuống đất. Trương Hạo Vinh đứng lên với giọng nói dịu dàng đỡ tôi lên và nói:" em có sao không?". Khiến tôi có cảm giác gần gũi, cảm giác lạ nhưng mà quen. Sau vài ngày hôm đó, tôi và Trương Hạo Vinh khá thân thiết.
Vài ngày nữa là tới sinh nhật của Trương Minh Hạo rồi. Tôi vừa hồi hộp vừa vui vẻ luôn nghĩ :" không biết hôm đó nên mặc gì hôm đó? Không biết anh ấy thích món quà như thế nào ?". Và cuối cùng cũng đến ngày ấy, tôi hồi hộp không biết anh ấy có thích món quà của tôi hay không? Đó là một chiếc điện thoại mới do công ty bố tôi sản xuất. Trong chiếc điện thoại đó tôi đã cài đặt một thiết bị có thể theo dõi anh ấy, biết anh ấy đang làm gì, đang ở đâu? Có thể nhìn thấy anh ấy lúc nào mà tôi muốn! Khi đến bữa tiệc thì tôi thấy anh ấy đứng với bạn bè nhưng bên cạnh anh ấy tôi lại thấy có một cô gái khác. Tôi không hề biết cô gái đó là ai? Lại có thể đứng kế bên ai ấy lại còn nói chuyện rất thân mật. Khiến tôi cảm thấy ghen tỵ với cô gái đó! Khi bữa tiệc bắt đầu, Minh Hạo nắm tay cô gái đó lên và công bố rằng:" Mọi người, cô gái đứng kế bên tôi chính là bạn gái của tôi!" Lúc đó, trái tim tôi như xé ra từng mảnh! Tôi cố cằm cự nước mắt , nhưng không thể chịu nổi cảnh hai người đó nắm tay nhau trong bữa tiệc. Tôi liền chạy ra ngoài sân ngồi khóc một mình. Trong lúc đó, tự nhiên tôi nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, nói rằng:" em đừng khóc nữa!" Tôi không biết từ lúc nào mà Trương Hạo Vinh đi theo sau tôi từ lúc nào? Anh Hạo Vinh ngồi xuống bên tôi liên khăn giấy ra cho tôi lau nước mắt. Anh ấy ngồi kế bên tôi an ủi tôi và nói:" Anh đã biết hết tất cả rồi!" Tôi không biết sao anh ấy lại biết chuyện tôi thích Minh Hạo. Và anh ấy nói anh cũng hiểu cảm giác của em! Bởi vì anh cũng đã tình thích một người nhưng người con gái đó lại không biết và cũng không biết anh thích cô ấy! Cô ấy là một người rất xinh đẹp, ngây thơ, đáng yêu và rất thiếu hảo với cha mẹ. Anh ấy hỏi tôi trong vẻ lúng túng:" em, em, em có muốn biết người đó đang ở đâu không?" Tôi nói:" vậy con gái đó đang ở đâu?". Anh ấy lại nói:" Người con gái đó đang xuất hiện trước mặt của anh nè! Tôi cảm thấy khá bất ngờ . Và thầm nghĩ :"Tại sao, anh ấy lại thích tôi chứ! Tại sao lại không phải là Minh Hạo?" Nói xong, tôi liền giả bộ nói:"Em mệt rồi! Em phải về nhà nghỉ đây!" Tạm biệt anh!
Tôi rời đi trong sự thất vọng tràn trề, vừa đi một lúc thì trời lại mưa! Tôi cảm giác cơn mưa này giống như là dành tặng cho tôi, ông trời đang khóc vì thương hại tôi. Tôi vừa đi vừa khóc trong cơn mưa chẳng có tâm trạng nào để ý mọi thứ xung quanh. Tôi bước xuống đường chẳng để ý mọi thứ xung quanh, bỗng có người đẩy mạnh tôi ra từ phía sau! Tôi té xuống đất, quay đầu lại nhìn thì thấy Hạo Vinh đã nằm dưới đất và từ đầu chảy ra rất nhiều máu! Tôi hoảng sợ và kêu anh ấy rất nhiều lần anh ấy vẫn không tỉnh! Sau khi được đưa đến bệnh viện, mọi người và Minh Hạo đều trong trạng thái lo lắng chạy đến! Hỏi tôi có chuyện gì? Tôi đã kể lại hết cho mọi người nghe nhưng cũng không dám nói là tôi yêu Minh Hạo và chuyện Hạo Vinh thích tôi. Sau khi cấp cứu xong, may là chẳng xảy ra điều gì khá nghiêm trong nhưng anh ấy lại mất đi trí nhớ! Tôi nghĩ điều này cũng rất tốt, vậy anh ấy sẽ không còn đau khổ vì tôi nữa! Khi về nhà ba mẹ tôi lo lắng vô cùng và hỏi:" Tại sao? Con lại về trễ thế ! Sao người con lại ướt thế!" Tôi chỉ biết yên lặng và về phòng của mình.
Mấy ngày hôm sau, tôi vẫn ở trong phòng suy nghĩ và khóc trong phòng. Tôi cố gắng bình tĩnh và cố quên đi hết mọi chuyện nhưng làm cách nào cũng không thể quên được Minh Hạo. Lúc đó, tôi chỉ ước gì tôi cũng mất đi trí nhớ thì hay biết mấy vậy tôi cũng chẳng đau khổ như bây giờ! Đúng là ông trời trêu ngươi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top