6 . Tình thâm ý động (8)

Cái hơi thở ngọt ngậy mang theo sự chán ghét đó làm Bạch Tiểu muốn phát nôn.

Cô muốn ngồi dậy, một cái bóng đen liền ập đến bao phủ lấy cô, Bùi Kỳ Hựu đã đè trên người cô.

Trên cổ hắn thậm chí còn lưu lại những vết xước bị móng tay cào màu đỏ nhạt.

" Buông tôi ra. " Bạch Tiểu ý thức được liền dãy dụa, trên người hắn còn sót lại mùi nước hoa của người phụ nữ kia khiến viền mắt cô ửng đỏ lên.

Bùi Kỳ Hựu nắm lại đôi tay đang đẩy hắn ra, nhếch mép cười nhạt, chỉ là trong ánh mắt hắn chẳng hề có ý cười.

" Đêm nay cô đến đây, chẳng lẽ không phải vì muốn nằm trên giường đây sao? "

Bạch Tiểu nhìn chằm chằm người đàn ông có nụ cười cay nghiệt đó, từ lần đầu tiên gặp mặt năm bốn tuổi đó, gương mặt đó từng chút một được khắc trong tim cô, nhưng tại giây phút này lại trở nên lạ lẫm đến vậy, tim cô đau đến nghẹn thở, trước mắt càng trở nên mơ hồ hơn.

Giữa hai người họ tại sao lại trở nên như vậy.

Bùi Kỳ Hựu cúi đầu xuống, đôi môi mỏng lạnh băng đó lướt nhẹ qua gò má của cô: " Tiểu Tiểu, những năm qua có phải em cô đơn lắm phải không? "

Đây là lần đầu tiên trong năm năm qua hắn gọi cô là Tiểu Tiểu, nhưng lại gọi trong tình huống thế này.

" Đủ rồi. " Bạch Tiểu kiềm chế sự run sợ của bản thân, nhìn thẳng nụ cười lạnh của hắn: " Tôi không phải kỹ nữ. "

Ý cười của hắn không có dấu hiệu giảm đi : " Tiểu Tiểu, đừng làm dơ hai từ kỹ nữ, kỹ nữ tối thiểu cũng sẽ không sinh con cho khách của mình. "

Tim Bạch Tiểu nhói lên, không tự kiềm chế được đưa tay hướng phía mặt hắn, liền bị hắn nắm chặt lấy.

" Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Nếu như năm đó Bùi gia thật sự sụp đổ, e là cô vừa sinh xong liền theo người đàn ông đó bỏ đi rồi. "

Bùi Kỳ Hựu nói xong liền tháo khăn choàng của cô ra.

Để lộ dưới ánh đèn màu vàng nhạt là sợi dây chuyền lấp lánh ánh kim cương mê người đang được đeo trên cổ của Bạch Tiểu.

Bạch Tiểu nhìn chằm chằm khăn choàng bị hắn tháo ra, sắc mặt lập tức trắng bệt, không có chút máu.

" Tôi bảo cô đeo dây chuyền lên, có phải liền nghĩ đây là tặng cho cô? Một cuộc điện thoại một câu nói của tôi cô liền chạy đến, xem ra còn trang điểm qua nữa, có phải lúc nhấn chuông có chút hồi hộp chờ đợi đúng không? "

Bùi Kỳ Hựu rõ ràng nhận thấy sự run sợ của cô, giây tiếp theo tay hắn đã thò vào váy của cô . . .  

" Không. " Bạch Tiểu hoảng sợ lúng túng túm lấy tay hắn.

Bùi Kỳ Hựu nhìn cô, trong ánh mắt hiện rõ sự chán ghét, cười lạnh: " Bạch Tiểu, cô nghĩ tôi cần sao? Cô cũng đã sinh con cho người đàn ông khác rồi, chạm cô, tôi sợ dơ. "

Thân thể Bạch Tiểu cứng đờ ngay tức khắc, lời nói của hắn vẫn văng vẳng bên tai, mãi không biến mất  "  Cô cũng đã sinh con cho người đàn ông khác rồi, chạm cô, tôi sợ dơ. " 

Bùi Kỳ Hựu đẩy tay cô ra, đứng dậy nhặt đồ mặc lên người, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.

" Lệ Kinh, không phải cậu nói 'Thiên hạ nhân gian' vừa có hàng mới sao, giúp tôi giữ lại, đợi tôi qua ngay. "

Tiếng sập cửa nặng nề vang lên.

Sắc mặt Bạch Tiểu nhợt nhạt, giữ vững tư thế đó ngồi ở mép giường rất lâu, cô cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi lên, trên đó có dấu giày của giày da, màu đen đen.

Cô cắt chặt môi lại , ngước mặt lên nhìn trần nhà , muốn ép nước mắt đã trật trào ở khóe mắt không được chảy ra, tự cười chế giễu.

Đúng rồi, làm sao cô quên được, cô đã sinh con rồi mà!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: