5 . Tình thâm ý động (7)
" Không phải cô đeo lên người rồi chứ? "
Câu nói có vẻ như vô tâm của Thư Hạ làm cho đáy mắt Bạch Tiểu xẹt qua tia hỗn loạn , lại trùng hợp bị ánh mắt sắc bén của Thư Hạ tóm được.
" Không lẽ bị tôi nói trúng rồi sao? "
Bùi Kỳ Hựu yên lặng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu , không quở trách cô không làm được việc , cũng không khua tay bảo cô lập tức ra về.
Thư Hạ phong tình vạn chủng bám vào vai hắn , cười châm biếm : " Kevin , trợ thủ đắc lực của anh cũng có đôi mắt tinh tường quá nhỉ.... "
" Tối nay e rằng không thể cùng em thưởng thức rượu rồi. "
Giọng nói Bùi Kỳ Hựu không chút cảm tình không nhanh không chậm vang lên.
Thư Hạ sững người,lập tức quở trách : " Anh chắc chắn? Em sẽ không cho anh cơi hội thứ 2 đâu. "
Bùi Kỳ Hựu quay đầu , lạnh lùng nhìn cô ta : " Cần tôi mang quần áo của cô đem ra đây? "
Sắc mặt Thư Hạ lúc trắng lúc bệt , cố giấu đi sự xấu hổ , từ vai Bùi Kỳ Hựu rút tay về , quay người vào phòng thay đồ.
Chưa tới 5 phút , Thư Hạ đi trên đôi giày cao gót xách giỏ đi ra ngoài , lúc rời đi còn căm phẫn lườm Bạch Tiểu bên ngoài cửa.
.............................
Tiếng nện "nặng nề " của giày cao gót ngày một đi xa.
Bạch Tiểu hít sâu một hơi , không tự mình đa tình nữa , " Nếu không còn gì cần dặn dò , tôi.... "
Một lực sức mạnh truyền đến , mạnh mẽ siết chặt lấy tay cô kéo vào , khi cô phản ứng lại , sống lưng đã đụng phải bức tường hàng hiên bên trong phòng , cô đau đớn , môi cũng đã bị Bùi Kỳ Hựu hung hăng chiếm đoạt lấy.
" Ưm.....ưm...... " đột nhiên hít thở không thông , Bạch Tiểu theo bản năng giãy giụa.
Bùi Kỳ Hựu cưỡng chế giam giữ lấy miệng cô , mùi thơm sáp môi của phụ nữ xen lẫn mùi rượu nhợt nhạt , răng lưỡi miệng của hai người gắn bó với nhau.
Nhưng không phải loại son cô thường dùng , thuộc về Thư Hạ vừa mới rời đi.
Nghĩ đến vừa nãy hắn cũng như vậy hôn người phụ nữ khác , Bạch Tiểu đột nhiên có cảm giác buồn nôn.
Môi Bùi Kỳ Hựu bất giác đau đớn , một mùi máu tươi nồng nặc khiến hắn chau mày , đẩy mạnh người phụ nữ trong lòng ra.
Thể lực nam nữ chênh lệch nhau , cộng thêm hắn không chút lưu tình , Bạch Tiểu nhất thời đụng phải cây cột bên cạnh , thắt lưng đau đớn khiến cô hít một luồng khí lạnh , đồ vật trên tay cũng nhao nhao rơi xuống.
Túi giấy rơi xuống đất , chiếc áo sơmi bên trong cũng theo đó rơi ra ngoài.
Bạch Tiểu ngồi xổm xuống lượm , một bàn tay to lớn rõ ràng nhanh hơn cô một bước nhặt lên chiếc áo sơmi , đầu ngón tay của cô chỉ chạm nhẹ góc áo , một đôi dép lê xuất hiện ngay trước mắt cô , tư thế ngồi xổm của cô bỗng chốc trở nên cứng đờ.
" Mua cho tôi sao? " Bùi Kỳ Hựu một tay cầm lấy áo sơmi , cười như không cười nhìn xuống Bạch Tiểu.
Bạch Tiểu đón lấy ánh mắt mỉa mai của hắn , thần sắc bình tĩnh : " Chỉ là cảm thấy màu sắc không tồi , thấy thoải mái nên mua..... "
Không đợi cô nói hết , Bùi Kỳ Hựu bỗng thả lỏng tay , áo sơmi cứ như thế rơi xuống đất.
" Anh! " Bạch Tiểu thấy chiếc áo rơi xuống hơi trừng mắt , người đã bị Bùi Kỳ Hựu kéo lôi lên , lảo đảo ngã lên bên chiếc giường lớn.
Cái mền nhăn nhún lộ ra một chiếc tất đen , nhắc nhở cô một màng kích tình vừa rồi trên chiếc giường này.
Khắp phòng dường như đều quanh quẩn mùi vị khiến cô cảm thấy rất khó chịu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top