21 . Tình thâm ý động ( 26 )
" Ối...này ! cậu lấy gói thuốc của tớ làm gì ? "
Diệp Hoà Hoan xông lên muốn lấy lại gói thuốc của mình , nhưng lại bị Bạch Tiểu nhẹ nhàng tránh ra.
Bạch Tiểu móc điếu thuốc ra kẹp giữa ngón tay , nở nụ cười mờ nhạt : " Không phải cậu nói hút thuốc có thể tạm thời làm tê liệt bản thân hay sao ? "
" Nói thì nói như vậy , nhưng cậu không việc gì hút thuốc cái gì....."
Diệp Hoà Hoan lời còn chưa nói xong , Bạch Tiểu đã xoay người bước vào phòng mình , còn khóa chốt cửa phòng lại.
Không biết làm gì thở dài một hơi , Diệp Hoà Hoan mới nhớ ra bản thân còn đang đắp mặt , vừa muốn đi tháo miếng mặt nạ ra thì túi xách Bạch Tiểu tuỳ tiện vứt lên ghế sofa lúc nãy truyền đến tiếng chuông điện thoại , cô liếc mắt nhìn sang phòng ngủ , qua đó nghe điện thoại dùm Bạch Tiểu trước vậy.
Là số điện thoại Bùi Kỳ Hựu.
Diệp Hoà Hoan vừa mới bắt máy , đầu dây bên kia trực tiếp chất vấn : " Bạch Tiểu , tối qua cô ở cùng với người đàn ông nào ? trong lúc tôi chưa chết , cô vẫn là vợ của Bùi Kỳ Hựu tôi , là người đã lập gia đình ! "
Diệp Hoà Hoan chốc lát hiểu ra tại sao Bạch Tiểu lại đột nhiên muốn hút thuốc.
Hiểu lầm giữa hai người họ vốn dĩ vẫn chưa giải quyết xong , e rằng lại tăng lên thêm một tầng nữa rồi !
" Đàn ông ? " Diệp Hoà Hoan cầm điện thoại cười lạnh : " Bùi Kỳ Hựu , anh con mẹ nó còn nhớ mình là chồng cô ấy ? tối qua để cô ấy một thân một mình ở quán bar mượn rượu giải sầu , bản thân anh lại ngủ trên người nữ minh tinh nào rồi hả ? "
Điện thoại bên kia trầm mặt , phút sau là giọng nói đã bình tĩnh lại của Bùi Kỳ Hựu : " Cô ấy hôm qua ở cùng với cô ? "
" Phí lời , chẳng lẽ còn ở cùng với anh sao ? "
Diệp Hoà Hoan tức cười , đang chuần bị mở miệng chửi bới thì người đầu dây bên kia phút chốc đã ngắt điện thoại.
Nhìn chằm chằm tiếng " tút tút " , cô nhỏ giọng mắng một câu đồ rác rưởi , sau đó chạy đến gõ cửa phòng Bạch Tiểu : " Tiểu Tiểu ? "
" Tớ không sao , ngủ trước đây." cách căn phòng , bên trong truyền đến giọng mệt mỏi của Bạch Tiểu.
" Vậy nếu cậu có việc gì thì nhớ gọi tớ ! hôm nay tớ không đi làm." Diệp Hoà Hoan đau lòng , lại đứng trước cửa một hồi mới từng bước từng bước xoay người rời đi.
.................
Bạch Tiểu ngồi dựa lên tấm tatami gần cửa sổ.
Khói thuốc bay lượn lờ , cô hít một hơi , mùi thuốc sặc sụa khiến cổ họng cô ngứa ngấy.
" Hắc hắc....." cô cố gắng áp chế cơn ho , đôi mắt bị hun đến đỏ hoe , khô khan đến phát đau.
Đốt xương sườn thứ hai bên dưới cũng lờ mờ truyền đến cơn đau.
Cô dập tắt đầu mẩu thuốc lá trên tấm tatami , trong phòng dần dần bao phủ mùi vị cháy khét.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tấm màng rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô , đầu Bạch Tiểu dựa vào trên bức tường cứng ngắt lạnh lẽo , chậm chạp nhắm chặt hai mắt , đại não tái hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên cô gặp Bùi Kỳ Hựu . Năm đó cô 4 tuổi , hắn 8 tuổi , lúc đó hắn đứng trên cầu thang xoắn ốc nhìn xuống cô đang bị Bùi lão dắt tay bước vào Bùi gia.
Trẻ con đối với người lạ miệng không nói nhưng lại bài xích trong lòng , giống như Bùi Kỳ Hựu đối với Bạch Tiểu , ngay từ lần đầu gặp đã không thích người con gái đã dành mất đi sự yêu thương của ông nội này rồi , đặt biệt là khi biết bản thân cô là con dâu trẻ thì lại càng ghét đến cực điểm.
Bùi Kỳ Hựu là con cháu nhà giàu nhất ở Phong Thành , sinh ra trong gia đình cao cao tại thượng khiến hắn từ nhỏ đã là tiểu danh nhân trong vòng tròn này , 12 tuổi hắn đạp xe đạp đứng trước cửa trường chắn đường hoa khôi của trường tiểu học , nhưng sau lưng luôn có một tiểu đuôi nhỏ đi theo , kéo phía sau xe đạp hắn , bộ mặt nghiêm túc nói : " Bùi Kỳ Hựu , ông nội gọi cậu về nhà ăn cơm ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top