2 . Tình thâm ý động (2, 3)

Biệt thự Bùi gia.

     " Thiếu phu nhân, cô về rồi. "

     Bạch Tiểu vừa đẩy cửa vào, dì Dung bảo mẫu của Bùi gia đã tiến đến.

       " Thiếu phu nhân cô đợi tôi đi lấy dép cho cô. "

     " Dì Dung không cần phiền thế đâu . . . "

     " Ầm ! "

Bạch Tiểu chưa nói hết câu, bàn trà ở phòng khách liền vang lên âm thanh nặng nề của tách trà khi đặt xuống. 

Có một vị phu nhân lớn tuổi khí chất lãnh đạm, khuôn mặt cao quý đang ngồi tại sô pha trong phòng khách, lúc Bạch Tiểu vừa quay sang, thì tay đeo vòng ngọc đang cầm ly trà liền rút lại, làm nước trà rơi trên bàn trà, dì Dung lập tức chạy đến lau: " Lão phu nhân, trà nóng quá hả. "

Bạch Tiểu thấy lão phu nhân đứng dậy, liền nhẹ nhàng gọi: " Bà nội. "

 " Ai là bà của cô. " nói xong liếc mắt nhìn cô rồi hướng cầu thang đi lên.

Bạch Tiểu bối rối đứng ngây ra đó.

Dì Dung nhịn không nổi, liền chạy đến đỡ lão phu nhân, nói: " Lão phu nhân, lúc nãy không phải người nói macbook hư rồi mở không lên sao, phu nhân cũng đã đến rồi hay người đưa phu nhân xem xem. "

     " Máy có vấn đề gì sao, để con xem giúp người . . . "

Âm thanh lãnh đạm của lão phu nhân vang lên đánh đứt lời nói của Bạch Tiểu: " Nếu cô không đến thì máy sẽ không bị gì đâu. "

     " Lão phu nhân à "

     " Ngươi im cho ta! " Lão phu nhân trừng mắt nhìn dì Dung: " Có phải ngươi thấy nó hại Bùi gia này còn chưa đủ hay sao hả? Nếu ngươi cảm thấy phần công việc này quá nhàn rỗi , ngày mai ta có thể đổi người mới. "

Nói xong lão phu nhân đẩy tay dì Dung ra, tự nắm lấy gậy đi lên, vừa đi vừa lầm bầm.

     " Cái gì mà danh môn phú quý, căn bản là tan môn tinh chuyển thế mà, khắc Bùi gia này gia phá nhân vong* . . . "

Bạch Tiểu vẫn đứng đó, tay nắm chặt tập hồ sơ, sau lưng cô là khe hở của cánh cửa, gió đêm lùa vào làm cô lạnh cả đốt sống lưng, mấy năm qua những lời như vậy cô cũng đã nghe quen , nhưng mỗi lần nghe, đều không nhịn được sự khó chịu.

Dì Dung thấy cô ăn mặc phong phanh, kìm lòng không được, liền cầm dép bông đến: " Thiếu phu nhân, cô mang dép vào trước đi, khuya rồi để chân lạnh thì không tốt đâu. "

     " Con không sao. " Bạch Tiểu hướng dì Dung mỉm cười, rồi nhìn quanh nhà hỏi: " Tại sao không thấy mẹ vậy? "

     " Phu nhân đến nhà bà Châu đánh mạc chược rồi, à đúng rồi, thiếu gia đã từ Đức trở về từ trưa rồi. "

     " Kỳ Hựu về rồi à. "

     " Nhưng mà lại ra ngoài rồi, hành lý còn đặt ở đó kia kìa." nói xong dì chỉ tay về góc phòng khách.

Bạch Tiểu liền quay đầu nhìn, vali hành lí màu đen vẫn nằm ở đó, hình như có người lục lội qua, dây kéo còn đang mở, còn có áo sơ mi và quần tây lộ ra ngoài.

      " Aizz cô nhìn xem, tôi mãi bận làm cơm tối, quên cả việc giúp thiếu gia thu dọn.... "

Bạch Tiểu liền kéo dì Dung đứng lên: " Để tôi làm cho. "

Dì Dung mỉm cười nói được, Bạch Tiểu hai má ửng đỏ, đi đến bên vali ngồi xổm xuống mở ra, đem áo sơ mi xếp lại gọn gàng, thì nghe " pa " một tiếng. Một chiếc hộp nhung xanh rơi xuống đất.

Bạch Tiểu nhặt lên mở ra xem, đập vào mắt là sợi dây chuyền lấp lánh ánh kim cương, hình mặt trời chạm rỗng.

*Gia phá nhân vong: gia đình tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: