19 . Tình thâm ý động ( 23 )


  " Cô làm gì vậy , động tay động chân như vậy , từ từ từ từ..... ui da ! "

Bạch Tiểu kéo tay Ngô Tú Mai đi ra cửa lớn Bùi gia , đi ra xa mới buông tay bà ra.

Bạch Thu Hoa chửi bới đuổi theo sau.

Những năm nay , Bạch Tiểu đã nhìn rõ bộ mặt thật của hai vợ chồng này , lạnh mặt xoay người rời đi.

Ngô Tú Mai vội vàng ngăn Bạch Tiểu lại : " Việc còn chưa giải quyết xong mà ? cô đi đâu ? "

Giọng nói kêu la chói tai không tương thích với hoàn cảnh tiểu khu cao cấp .

  " Tôi nói với các người rất nhiều lần , đừng đến nhà Bùi gia nữa , cũng đừng đến làm phiền họ nữa."

  " Cô nói chuyện với trưởng bối như vậy sao hả ? " Bạch Thu Hoa thét to xém chút làm chứng động đến chim non trên cành cây , hai tay vén tay áo cắm bên hông , chỉ mũi Bạch Tiểu : " Con sói trắng này , bây giờ có tiền đồ quên gốc rồi phải không hả ? "

Ngô Tú Mai ngẩng đầu đánh giá cửa lớn Bùi gia , không hề che giấu ánh mắt ham muốn cùng đố kị : " Tiểu Tiểu , cô ở trong nhà lớn như vậy , để cậu mợ cùng Lị Lị ở trong căn nhà ba mươi mấy mét đó , đừng quên còn nhỏ là ai nuôi cô trưởng thành đấy."

Nhìn hai vợ chồng bên xướng bên họa* , ánh mắt Bạch Tiểu lạnh băng : " Nuôi tôi trưởng thành là bà ngoại , đem tôi bán đi ngược lại là hai người.

Ngô Tú Mai nhất thời nghẹn giọng , sắc mặt lúc trắng lúc hồng.

  " Một câu thôi , việc của em họ cô rốt cuộc là giúp hay không giúp ? " giọng Bạch Thu Hoa gấp rút la lên.

Bạch Tẩm Lị năm nay cũng chỉ 19 tuổi , không lâu trước đây phạm lỗi bị trục xuất khỏi trường đại học , không có việc gì ở nhà gặm nhắm , Bạch Tiểu không nghĩ tới chưa được bao lâu Bạch Thu Hoa cư nhiên đem chủ ý đánh lun tới Bùi thị.

  " Vừa nãy tôi đã trả lời rồi , cô ấy nếu có bản lĩnh thì có thể thông qua con đường thi cử."

Dứt lời , Bạch Tiểu đi về bước vào Bùi gia , trong tiếng la mắng của Ngô Tú Mai nặng nề đóng cửa.


..........................


   " Người gì đâu , cư nhiên tới nhà chúng ta giở trò** ! hừ ! thật đúng là cùng một loại ! "

Bạch Tiểu quay lại biệt thự , thì nghe thấy âm thanh tách trà bị Bùi lão ném mạnh trên bàn trà.

Ngữ điệu khinh thường này , cho dù đã quen rồi nhưng vẫn giống như kim mà chích sâu vào vết thương trong lòng cô.

  " Tiểu Tiểu , cậu mợ con đi rồi chưa ? "

Tưởng Anh Mỹ nhìn thấy Bạch Tiểu bên hàng hiên , vội vàng chuyển đề tài , ngăn cản bà nói ra những lời càng khó nghe.

Mà Bùi lão liếc mắt nhìn Bạch Tiểu , lạnh lùng hừ một tiếng.

Bạch Tiểu nhìn Tưởng Anh Mỹ tính cách ôn hoà kéo ra một nụ cười , sau đó thay đôi dép bước vào , đi đến trước mặt Bùi lão , dù là cô không biết chuyện gì xảy ra trước đó , nhưng cô vẫn họ Bạch , không xóa bỏ được thân phận cháu gái của Bạch Thu Hoa.

  " Chuyện hôm nay con thành thật xin lỗi , mai mốt họ sẽ không tới làm phiền đến mọi người nữa...."

  " Aa.....mẹ , mẹ làm gì vậy ! "

Tưởng Anh Mỹ che miệng thất thanh la lên , không dám tin bà sẽ làm ra hành động này.

Bùi lão để tách trà không xuống , phẫn nộ trừng mắt nhìn ngọn tóc nhỏ từng giọt nước , hai má Bạch Tiểu thấm nước trà : " Còn có lần sau ? cô dảnh tai lên mà nghe cho tôi , mấy người họ hàng nghèo rách mồng tơ của cô đừng có suốt ngày cứ chạy đến Bùi gia chúng tôi , lường gạt 20 năm vẫn chưa đủ , bây giờ còn muốn vào Bùi thị nhà chúng tôi , thật nực cười ! "

Cửa biệt thư đột nhiên " rắc " một tiếng mở ra.

  " Thiếu gia , ngài về rồi ? " dì Dung giống như nhìn thấy cứu binh một mực bước lên nghênh đón.

Bạch Tiểu nắm chặt đôi tay , nước trà tiến dần vào vành mắt cô , chát đến khó chịu , cô cũng theo đó quay đầu qua , thì nhìn thấy một thân hình thon dài cao thẳng đứng đó.


* đứa hò đứa hét , đứa này nói đứa kia hùa theo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: