16 . Tình thâm ý động ( 20 )
" Tiểu Tiểu , sao lại không nói chuyện ? có phải Kỳ Hựu bắt nạt con hay không ? "
Không thấy cô hồi âm , bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng nói căng thẳng gấp gáp quan tâm hỏi.
Bạch Tiểu nắm chặt di động , môi mỏng yếu ớt cong lên : " Không có , chúng con rất tốt. "
" Thật không " ngữ khí mẹ Bùi mang theo hoài nghi.
" Con sao có thể gạt mẹ chứ ? " Bạch Tiểu tránh khỏi tay muốn giật lấy điện thoại của Diệp Hoà Hoan.
" Vậy mẹ yên tâm rồi , Tiểu Tiểu , con một mình sống bên ngoài , cũng phải biết chăm tốt cho bản thân , biết không ? "
" Ưm , con sẽ , xương cột sống của mẹ không tốt , nhớ đúng hạn đi xoa bóp. "
Cùng mẹ Bùi nói thêm mấy câu , Bạch Tiểu mới ngắt địên thoại , nghiêng đầu thì nhìn thấy Diệp Hoà Hoan ánh mắt không tán thành.
" Cậu tối qua rõ ràng không cùng một chỗ với Bùi Kỳ Hựu , tại sao phải nói dối ? "
Bạch Tiểu đem điện thoại bỏ vào trong túi nhất thời khựng lại , tuỳ tiện nói : " Mẹ đã lớn tuổi rồi , tớ không muốn để mẹ lao tâm khổ trí."
" Bà ấy thật thay cậy lao tâm khổ trí thì năm đó khi cậu bị lão thái bà dùng gậy đánh đuổi khỏi Bùi gia , bà ấy đang làm gì ? rơi mấy giọt nước mắt , nói mấy câu dễ nghe , ai mà chẳng làm được ? nếu không phải năm đó cậu.....Bùi Kỳ Hựu hắn làm gì có đâu ra một đống tiền để giành lại Bùi Thị , cũng là cậu , bị người ta đem bán đi rồi mà vẫn vì Bùi gia nhà họ đếm tiền."
Cố gắng gạt xuống đáy lòng chua chát , Bạch Tiểu nói đùa : " Cho nên aa , cậu không phải là con dâu của Bùi gia."
Diệp Hoà Hoan lấy qua hợp đồng tối qua cô cùng Lỗ phu nhân vừa ký lật xem.
" Cậu rốt cuộc ở sau lưng Bùi Kỳ Hựu làm bao nhiêu chuyện rồi ? "
Bạch Tiểu cảm thấy có chút lạnh , ôm hai vai của mình , nhắm mắt lại , nhẹ giọng nói : " Đó là việc mình nên làm."
Diệp Hoà Hoan đột nhiên dừng xe bên đường.
" Bạch Tiểu , cậu thật sự khẳng định , Bùi Kỳ Hựu vẫn giống như trước yêu cậu ? "
Lông mi Bạch Tiểu nhẹ nhành rung rung , nhưng không mở mắt , như là đang che đậy đi tình thần không ổng định của mình.
......Yêu ?
Từ này đã cách cô rất xa rồi.
Bao nhiêu năm rồi , cô đã không còn nghe được câu đó từ miệng người kia.....
" Ngay cả bản thân cậu cũng không cách nào tự lừa mình dối người rồi phải không ? "
Diệp Hoà Hoan yếu ớt thở dài , nhìn Bạch Tiểu bên cạnh : " Giữa hai người có thể đi đến nước này là bởi vì năm đó khi Bùi gia gặp nạn cậu đột nhiên biến mất gần hơn 1 năm , chuyện này mà không giải quyết , các cậu vĩnh viễn cũng không về lại với nhau."
Bạch Tiểu mở mắt , nhưng đáy mắt chứa đầy chua xót : " Nếu như tớ nói rồi , hắn sẽ tin sao ?
" Không thử thì làm sao biết kết quả ? "
Diệp Hoà Hoan nắm lấy tay cô khích kệ : " Năm năm rồi , phu nhân đó cũng đã qua đời , đứa bé cũng không xuất hiện trong cuộc sống của cậu . Nếu cậu muốn làm lành với Bùi Kỳ Hựu và trở lại như trước kia , thì nhất định phải đem chuyện xảy ra trong 1 năm đó tất cả thành thật nói với hắn , để hắn biết cậu không phải là người ham muốn vinh hoa phú quý mới trong lúc hắn khổ sở nhất mà rời khỏi hắn."
Bạch Tiểu nhìn Diệp Hoà Hoan , có do dự , có không chắc chắn , năm năm trước , lúc cô cầm tờ chi phiếu quay về Bùi gia thì đã không có ý định nói ra bí mật này.
Đó là cô đã hứa với người ta.
" Đừng do dự nữa , " Diệp Hoà Hoan đem hợp đồng đặt lên tay cô : " Mang theo nó , đi nói rõ ràng với Bùi Kỳ Hựu !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top