15 . Tình thâm ý động ( 18 19 )




Trước cửa cục cảnh sát , một người đàn ông bị mọi người vây quanh đi ra.

Áo sơ mi trắng cùng tây trang đen bên ngoài khoác lên một chiếc áo ba đờ xuy màu nâu nhạt , nét mặt anh tuấn chiếu rọi dưới ánh nắng ban mai , men theo bậc thềm bước xuống , trên người tản ra khí chất cao quý lãnh đạm rung động chiều sâu tâm hồn con người.

Cho dù là Diệp Hoàn Hoan duyệt mỹ vô số cũng nhịn không được cảm khái : " Độ tuổi này , diện mạo này , phong thái này , cực phẩm nha ! "

" Không chỉ là cực phẩm.....mà chính là nam thần ! " Tần Thọ Sanh nhìn đến hai mắt sáng lên.

Bạch Tiểu nhìn người đàn ông cao cao tại thượng kia , nhẹ nhàng chau mày , có phải cô ở đâu đó gặp qua hắn ?

" Nhưng mà......tại sao tớ cảm thấy nam thần này có chút quen mắt vậy ? "

Tần Thọ Sanh cắn môi hồi tưởng , chớp mắt , sắc mặt kỳ lạ nhìn về hướng Diệp Hoà Hoan bên cạnh : " Hắn hình như là...... "

" Cái người quấn khăn tắm trong....... " Diệp Hoà Hoan giơ ngón tay lên , biểu tình có bao nhiêu lạ lùng thì có bấy nhiêu lạ lùng.

" Người nào ? " Bạch Tiểu quay đầu thấy hai người nói ngôn ngữ ký hiệu*.

" Hahah...... " Diệp Hoà Hoan cười khan , qua ôm Bạch Tiểu : " Cậu không quen biết , là một khách hàng của Tần Thọ Sanh. "

Bạch Tiểu quay qua nhìn về hướng Tần Thọ Sanh , hắn lập tức gật đầu , như sợ cô không tin vậy.

Đột nhiên , cô phát giác hình như có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Bạch Tiểu nghiêng đầu , thì nhìn thấy " nam thần " trong miệng Tần Thọ Sanh đứng dưới bậc thềm , ánh mắt bắn về phía cô.

Ánh mắt hắn sâu sắc , an tĩnh , nhưng lại sâu xa.

Thời khắc bốn mắt nhìn nhau , trái tim Bạch Tiểu nhảy dựng lên , như là sắp bị thu vào đôi mắt đen sắc nhọn của hắn , dù là cách một đoạn đường , cô vẫn có chút chống đối không nổi đôi mắt sâu thẩm kia của hắn.

Bả vai đột nhiên bị vỗ mạnh.

Bạch Tiểu mới rời tầm mắt nhìn người đàn ông , người đã bị Tần Thọ Sanh kéo vào bên ghế lái phụ.

" Nhìn thêm cũng không thay đổi được cậu là người đã có chồng."

" Tớ chỉ cảm thấy hắn có chút quen mặt." Bạch Tiểu vừa nói , lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhìn thêm lần nữa.

Diệp Hoà Hoan cùng Tần Thọ Sanh hai mắt nhìn nhau , một người chồm lên xoay đầu cô qua không cho cô nhìn bên ngoài nữa , một người bận lái xe rời khỏi cục cảnh sát , trên miệng nhao nhao phủ định ý niệm trong đầu cô : " Lúc chúng tớ bị nhốt cũng không nhìn  thấy hắn , cậu càng không thể nào rồi ! "

Tần Thọ Sanh nâng mặt Bạch Tiểu , nhếch miệng : " Nếu cậu muốn chơi trò tình yêu khoán thì đừng mượn cớ xấu như vậy chứ , tớ hiểu."

" Nói bậy cái gì ? " Bạch Tiểu đánh xuống tay hắn , nhắm mắt lim dim ngủ , lười để ý đến hắn.

Tần Thọ Sanh vô vị tựa về phía sau chỗ ngồi , thở dài : " Cậu đấy , chính là bị thắt cổ trên cây của Bùi Kỳ Hựu mất rồi !"

Lông mày Bạch Tiểu giật giật , đôi tay nắm chặt túi xách trên đầu gối , trong lòng chua xót , nhưng cũng không mở mắt ra.



..........................



Những năm này Bạch Tiểu đều cùng Diệp Hoà Hoan chung sống ở bên ngoài.

Sau khi đưa Tần Thọ Sanh về nhà , Diệp Hoà Hoan mới quay đầu xe quay về căn hộ của hai người.

Giữa đường đi , Bạch Tiểu nhận được điện thoại của mẹ Bùi.

" Tiểu Tiểu , cùng Kỳ Hựu ở chung một chỗ sao ? "

Đại gia trưởng Bùi gia Bùi Tần Uyên với con trai Bùi Dật Phàm trong sự cố 6 năm trước đã qua đời , bây giờ Bùi gia chỉ còn lại Bùi lão , mẹ Bùi và hai anh em Bùi Kỳ Hựu , mà mẹ Bùi bây giờ là người trưởng bối duy nhất vẫn đối xử tốt với cô.



*ví như người câm nói chuyện với người điếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: