14 . Tình Thâm Ý Động ( 16 17 )




Bạch Tiểu yếu ớt mở mắt , đầu vẫn đau ê ẩm.

"Bạch Tiểu , cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

Cô nghe tiếng quay đầu qua , Tần Thọ Sanh đã nhào tới kéo cô nhìn trên nhìn dưới , " Cảm thấy như thế nào? "

Bạch Tiểu chỉ cảm thấy nhức đầu , dụi dụi huyệt thái dương : " Đây là đâu? "

Giọng cô khàn đặc , nhìn trái nhìn phải , là một căn phòng có không gian không lớn , nội thất đơn giản , không giống phòng khách sạn.

........Khách sạn !

Trong đầu Bạch Tiểu lập tức tái hiện lên một màn gần bãi đổ xe.

Người đàn ông trung niên bủn xỉn đó , lúc đó hình như cô đã ngất lịm đi... , cũng may không sao , cô vừa muốn hỏi Tần Thọ Sanh rốt cuộc xảy ra chuyện gì , cửa phòng bị đẩy ra , một nữ cảnh sát bước vào : " Bạch Tiểu , cô có thể đi rồi. "

Sao cô lại ở cục cảnh sát?

" Thật không nhớ gì hết à? " Tần Thọ Sanh dè dặt hỏi.

Bạch Tiểu lắc đầu , " Tớ chỉ biết có một người đàn ông nói dẫn đường cho tớ , sau đó đều quên hết. "

Tần Thọ Sanh thở phào nhẹ nhõm , lập tức vỗ về Bạch Tiểu : " Thật ra trong chuyện này cậu cũng là người qua đường không biết gì cả , cho nên ngàn vạn lần đừng tô son trát phấn nữa , nếu đã nghỉ ngơi đủ rồi thì đứng dậy đi , chúng ta về thôi."

Đã quen với " miệng cẩu " của Tần Thọ Sanh Bạch Tiểu nắm lấy mái tóc bù xù , hồi ức lại một chút nhưng đại não vẫn một mảng trống không.



.........................


Vừa mới bước chân ra khỏi phòng nghỉ , Bạch Tiểu đã đụng phải một người.

" Bà chị , không sao chứ " sau lưng Tần Thọ Sanh đỡ lấy Bạch Tiểu , xông tới trách móc : " Đi đứng kiểu gì vậy? "

Còn Bạch Tiểu khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông , đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc.

Cư nhiên là luật sư Thẩm Kình Lương có tiếng tăm giá cả cao nhất Phong Thành.

Bạch Tiểu từng tình cờ gặp được hắn , còn bây giờ khiến cô kinh ngạc là ----

Nếu cô không nhìn nhầm , hôm qua trên báo nói hắn thân là cố vấn pháp luật của công ty nào đó đã đến nhật bản đi công tác rồi....

Thẩm Kình Lương hiển nhiên có việc gấp , hướng Tần Thọ Sanh gật đầu xin lỗi , thì xách lấy túi công văn gấp gáp đi về.

" Người gì vậy...đụng trúng người ta xin lỗi một chút thành ý cũng không có !"

Tần Thọ Sanh thầm oán trách , Bạch Tiểu nhìn bóng lưng Thẩm Kình Lương suy nghĩ , không biết người uỷ thác nào mà mặt mũi lớn như vậy ?

......

Ra khỏi đồn cảnh sát , Bạch Tiểu mới phát hiện trời đã sáng rồi.

" Đi , lên xe đợi Hoà Hoan. " Tần Thọ Sanh kéo kéo tay áo cô.

Bạch Tiểu không khỏi nghi hoặc , " Cảnh sát sao không lấy lời khai của tớ? "

Theo lời Tần Thọ Sanh nói , cô có vẻ như cũng có liên quan đến vụ án này , nhưng nữ cảnh sát lúc nãy một chữ cũng không nhắc tới.

" Một người hôn mê bất tỉnh như cậu thì biết cái gì ? "

Tần Thọ Sanh phong tình hai mắt trắn trợn tròn , nhưng trong lòng lại đánh trống , hắn thật không dám nói cho cô biết tối qua cô xém chút nữa là bị người ta cưỡng rồi !

Bạch Tiểu luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ , nhưng lại nói không ra chỗ nào không đúng.

Một chiếc xe jeep treo bảng hiệu quân đội cách không xa dừng lại.

Sau đó một sĩ quan từ trên ghế lái phụ bước xuống , nhanh chóng đi vào đồn cảnh sát , sau lưng , cảnh vệ lái xe cũng đã xuống xe , cầm lấy một túi giấy chạy lên đuổi theo : " Từ Sâm Mưu , quần áo của tam thiếu....."

" Đồn cảnh sát này tối qua có phải nhốt phải nhân vật lớn nào hay không ? " Tần Thọ Sanh sờ cằm thú vị nói.

Đầu Bạch Tiểu vẫn còn đau , không tiếp lời.

Hai người lại đợi thêm một chút , Diệp Hoà Hoan đạp trên đôi guốc 12 cm phong thái mềm mại bước ra.

" Sao lại lâu như vậy ? "

" Đừng nhắc nữa ! " Diệp Hoà Hoan mở khóa xe : " Luật sư đối phương cứ bắt tớ tự điều phối , nhưng cảnh sát đã lập án rồi , mình còn có thể làm gì , đúng rồi , Bạch Tiểu , cậu không sao chứ ? "

Bạch Tiểu mỉm cười , " Đã đỡ hơn rồi. "

" Trời ạ...nhìn kìa ! " Tần Thọ Sanh đột nhiên kêu lên.

Bạch Tiểu tới bây giờ vẫn chưa làm rõ tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì , đang suy nghĩ , tiếng của Tần Thọ Sanh bất ngờ vang lên khiến cô nhìn về hướng ngón tay hắn chỉ —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: