12 . Tình thâm ý động ( 14 )


  " Ông xã..... "

Úc Thiệu Đình chau mày , một tiếng lại một tiếng " ông xã " thân mật nũng nịu khiến trái tim hắn không hiểu sao lại loạn nhịp.

Bạch Tiểu ôm lấy cổ hắn , giống như đã kiếm được cảm giác an toàn , từ từ nhắm mắt lại , thân thể cũng thoải mái hơn nhiều.

  " Ding dong "

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên khiến mạch say nghĩ Úc Thiệu Đình quay trở về hiện thực.

Hắn cưỡng chế đẩy Bạch Tiểu ra , đi qua mở cửa.

  " Tiên sinh , một mình sao? " ngoài cửa , là một cô gái trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp.

Đối mặt với sự cám dỗ của cô gái , bên cạnh khuôn mặt anh tuấn của hắn rõ ràng không có một tia kinh động nào , từ đầu chí cuối không động lòng.

  " Ở đây không cần phục vụ đặc biệt. "

Cô gái còn chưa kịp phải ứng , cửa phòng đã đóng sầm lại.


.......................


Úc Thiệt Đình khoá cửa , vừa mới xoay người , lòng ngực đã bổ nhào vào một người , theo bản năng , đôi tay hắn quấn lấy eo cô , người cũng bị đụng đến lung lay.

Hắn mới nhớ đến trong phòng này vẫn còn một người phụ nữ cần hắn đuổi đi.

Chỉ là chưa đợi hắn mở miệng đuổi khách , một đôi tay nhỏ lại khăng khăng ôm lấy cổ hắn , bên tai là tiếng uất ức của người phụ nữ vang lên : " Có phải lại là phụ nữ đến tìm anh ? anh lại bỏ em mà đi , đúng không ? "

  " Không phải , chỉ là dịch vụ phòng. " lời ra đến miệng , Úc Thiệu Đình hơi sững sờ , không nghĩ đến bản thân mình cư nhiên lại tiếp lời cô ta.

Hơn nữa...đây là lần đầu tiên có người dám trắng trợn như vậy giống như gấu không đuôi mà phủ trên cơ thể mình.

Bạch Tiểu ôm lấy hắn : " Anh hôm nay không đi nữa ? "

Úc Thiệu Đình muốn đẩy tay cô ra lại ngừng trên không trung.

  " Kỳ Hựu....em rất khó chịu lại rất mệt , không biết có phải là ăn trúng cái gì không..... "

Cái tên nói ra từ miệng cô khiến Úc Thiệu Đình chau chặt lông mày , tay đã rơi trên bả vai cô : " Cô say rồi , tôi gọi điện cho người đưa cô về. "

Cưỡng chế đẩy cô ra , Úc Thiệu Đình xoay người đi tới bên giường lấy điện thoại , mới bấm số phòng cho thư ký Cảnh Hành , bên eo lại có thêm một đôi tay nhỏ , cô đã ôm lấy thắt lưng hắn , thật chặt , từ phía sau ôm lấy hắn , trên tường hiện lên hai bóng đen đang quấn lấy nhau.

Úc Thiệu Đình mắt đen u ám , yết hầu hơi chấn động , thân thể tức khắc căng cứng , bởi vì , hắn phát hiện cô cư nhiên không có mặc....

  " Anh ghét bỏ em đến thế sao ? 5 năm rồi , anh thà tìm phụ nữ bên ngoài cũng không nguyện chạm vào em. "

Thân thể Bạch Tiểu khó chịu nóng như lửa đốt chỉ có ôm hắn mới giảm đi , thâm sâu linh hồn đang kêu rào khiến thân thể cô càng trống rỗng , cô càng ôm càng chặt , một tay xoa bờ vai hắn , một tay không khống chế di chuyển đến chiếc khăn tắm trên thắt lưng người đàn ông.

Úc Thiệu Đình bỗng giữ lấy tay đang làm loạn kia , âm thanh trầm lạnh : " Giỡn đủ chưa? "

Hắn muốn phất cô ra , nhưng cô lại như dây leo mà bám lấy cơ thể hắn , kết quả không những không thoát khỏi cô , ngược lại ngay cả bản thân cũng bị kéo xuống theo !

Hai người nặng nề ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại , Úc Thiệu Đình chau mày muốn đứng lên , đứng lên được một nữa thì cứng ngay tại chỗ.

Trong phòng khách sạn , ánh sáng mờ mịt , người phụ nữ dưới thân đột nhiên ngẩng đầu lên , hôn lấy môi mỏng của hắn , trước khi cô tiến tới , Úc Thiệu Đình nắm lấy cổ tay cô : " Đủ rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: