10 . Tình thâm ý động ( 12 )




Bạch Tiểu dội nước , lảo đảo đi ra , mọi thứ đều quay cuồng.

Nhà vệ sinh yên tĩnh đột nhiên vang lên một trận nước chảy rất rõ ràng

" Xém chút quên rửa tay..... " cô sững sờ , sau đó bước chân từ từ đi tới nguồn âm thanh.

Đột nhiên chân đứng không vững , cả người cô ngã về phía trước , đụng phải một bức tường . Tiếng nước chảy nhỏ nhẹ chốc lát biến mất , giống như vòi nước đột nhiên bị ai đó vặn chắc lại.

Dự đoán là các xương khớp sẽ đau không tưởng từ  cơ thể truyền đến , Bạch Tiểu lấy lại ý thức sờ vào bức " tường " mình đang dán sát vào.

Cảm giác khi sờ vào rất cứng rắn , lòng bàn tay truyền đến sự ấm áp , trong ấn tượng bức tường có gì đó không đúng , thậm chí còn có mùi thuốc lá......

Cô ngẩng đầu , nhìn vào đôi mắt đen thâm sâu , bốn mắt nhìn nhau , một sự trầm mặt giữa hai người lan tràn ra.

Rất lâu , ánh mắt Bạch Tiểu mới từ từ di chuyển lên.

Đập vào mắt không phải là gạch men sứ , mà là một khuôn mặt sắc sảo.

Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt của hắn , ánh mắt hẹp dài của hắn bởi vì đôi mắt hai mí càng thêm sâu sắc hơn , sống mũi cao thẳng hoàn mỹ trên gương mặt ,  dường như đó là một dãy núi thanh tú tươi đẹp , môi mỏng có thói quen mím lại , trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ....

Là đàn ông , mà lại là người đàn ông có cái xác cực kì tốt.

Lúc này hắn cúi xuống nhìn người phụ nữ đột nhiên xông lên từ sau bức tường kia lại còn giống miếng dán vậy cứ dính chặt vào người mình.

Lông mày hắn càng nhíu càng chặt , đến lúc có thể kẹp chết một con muỗi , Bạch Tiểu biết điều mà buông lỏng hắn ra.

" Xin lỗi..... " Bạch Tiểu buông hắn ra , giơ tay che trán mình , bởi vì say rượu mà đầu óc bây giờ trở nên chậm chạp mà không cảm nhận được có gì đó không bất thường.

Cô đưa tay lên phía máng tiểu , lại không có nước chảy ra , không phải cảm ứng tự động hay sao?

Bạch Tiểu ngồi xổm lung lay thân hình sắp ngã , đến gần muốn đi nghiên cứu cái " bồn rửa tay " bất bình thường này ,liếc thấy bên cạnh có một đôi giày da , mới nghĩ đến ở đây có người thỉnh giáo : " Anh có thể dùng cái này....... "

Bạch Tiểu ngầng đầu lên , còn chưa nhìn thấy mặt của người đàn ông , thì đã chú ý đến trung tâm đôi chân hắn.....khoá quần vẫn đang mở——

Không khí yên tĩnh lạ thường.

Người đàn ông nhìn theo ánh mắt của Bạch Tiểu , cái đồ vật đó sáng ngời chiếu vào tầm mắt hắn , bởi vì người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện trong nhà vệ sinh nam , khiến hắn nhất thời quên mất bản thân mình đang giải quyết.....đầu của cô cách hắn có chút gần , môi đỏ bởi vì kinh ngạc mà mở ra , hơi thở nhỏ nhẹ ấm áp như không có lướt nhẹ qua— —

Người đàn ông xị mặt , nhanh chóng giơ tay kéo     khóa quần lên — —

" Cây nấm bào ngư này đã biến màu còn mọc lông nữa, anh khẳng định rửa xong rồi sẽ ăn được? "

Người đàn ông kéo khoá quần khựng lại.

Bạch Tiểu đong đưa đứng dậy : " Không có nước....vậy thì không rửa nữa. " lẩm bẩm một câu , cô chóng mặt vịnh bức tường đi ra ngoài.



————————


Đại sảnh khách sạn.

Thư ký Cảnh Hành bởi vì gian phòng có vấn đề nên cùng nhân viên tiếp tân ở quầy giằng co không ngất.

" Vẫn chưa làm xong thủ tục? "

Một giọng nói trầm thấp lại rất lạnh lùng vang lên sau lưng hắn.

Cảnh Hành quay đầu thì thấy tổng tài nhà mình đứng đó.

Nhất là khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Úc Thiệu Đình lạnh lẽo như tháng 12 , không đợi hắn chất vấn , thì thành thật khai báo tất cả : " Úc tổng , căn phòng ngài bình thường ở.......tối nay bị người khác đặt rồi. "

Úc Thiệu Đình có một thói quen không tốt , mỗi lần đến một thành thị , hắn đều khẳng định cố định khách sạn và phòng , trước lúc đến cũng đều là hẹn trước , nếu như tuỳ tiện thay đổi phòng , hắn sẽ mất ngủ cả đêm.

Cảnh Hành vì sự bất cẩn của bản thân mình mà cảm thấy hối hận , cẩn thận dè dặt nhìn về hướng Úc Thiệu Đình.

Tổng tài tuy rằng có khuôn mặt lịch sự , nhưng không thể hiện hắn nhất định phải là người dễ tiếp cận.

Giống như lúc này , hắn im lặng nhìn mình , không nói bất cứ câu nào , nhưng đã khiến cho bản thân hắn gia tăng áp lực.

" Tổng tài..... "

Cảnh Hành mới vừa muốn vì sự thất chức của bản thân mà làm một phen kiểm điểm , Úc Thiệu Đình đã đi đến trước quầy phụ vụ.

Trên bàn cẩm thạch , có thêm một tấm thẻ vàng.

" Sắp xếp cho khách hàng đó căn phòng cao cấp khác , còn nữa , tiêu phí tối nay của hắn đều tính vào sổ của tôi.  "

Người đàn ông phút trước còn trầm mặt , lúc này đã hồi phục lại trạng thái ung dung cao quý.

Hắn đứng bên kia , tây trang màu đen áo sơmi trắng , gọn gàng sạch sẽ , mà hắn ra tay hào phóng cũng thu hút tất cả nữ khách hàng ở đây nhìn hắn không thể rời mắt.

" Mười phút sau tôi về phòng. " ngón tay thon dài của Úc Thiệu Đình đem tấm thẻ vàng đẩy đẩy.

Thái độ của nhân viên tiếp tân chuyển biến đến 180 độ.

" Vâng , tiên sinh , ngài chờ một chút , tôi lập tức giúp ngài giải quyết thủ tục chuyển phòng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: