Chương 1: Quay về
Cuối cùng Giai Tuệ đã quay về thành phố A. Nơi đây đã thay đổi quá nhiều. Những tòa nhà cao tầng thay nhau mọc lên chi chít. Cô vẫn vậy, thích thú với việc đi dạo quanh thành phố này, lướt qua những khu mua sắm, tham quan ngôi trường cô sẽ học.
Đi một đoạn, cô thấy một đám đông. Trong đó có một cô gái trên tay cầm một bức thư. Cô không mấy quan tâm lắm với những chuyện này, nhưng có một điều đã khiến cô không thể quay lưng rời đi. Cô cố náng lại xem tiếp vỡ kịch còn dang dở.
- Tôi thích cậu. Giọng nói lắp bắp đầy sợ hãi của cô gái nhỏ vang lên.
- Không. Chàng trai trả lời rất dứt khoác có phần lạnh lùng rồi quay lưng định bỏ đi.
Cô chặn ngang trước mặt cậu con trai ấy.
- Từ chối có cần lạnh lùng như vậy không ? Cô bất bình lên tiếng.
- Đừng bao đồng nếu không muốn rước họa vào thân.
Cô đang nổi điên vì thằng cha máu lạnh này thì lại có thêm một con nhỏ bánh bèo ẻo lả xuất hiện khiến cô không thể nào ngừng nóng máu.
- Đường đường là sinh viên lớp A sao chúng tôi lại có thể quen một con nhỏ tầm thường lớp F như cậu ta chứ !:)))
Thật là tức chết mà, cô túm chặt cổ áo của con nhỏ bánh bèo đó:
- "Lớp A" sao ? Kiểu khinh người như cô thì chắc là chỉ mới học chữ chứ chưa học môn đạo đức rồi. Tôi không biết cô gái đó học lớp F hay G gì nhưng nhìn vào tôi lại thấy nhân phẩm của cô thua xa cô ấy.
Sau khi dạy cho cô ả đó một bài học quay lại cô đã không thấy thằng cha máu lạnh đâu. Cô đành quay về nhà. Dù gì cô cũng đã lang thang trên đường phố 2 tiếng đồng hồ rồi.
Đây là nhà của bạn bố mẹ của cô nhưng bố mẹ Hàn xem cô như con ruột. Lúc cô còn nhỏ, họ từng là hàng xóm. Đến năm cô 15 tuổi bố mẹ cô chuyển công tác nên họ chuyển đi và bây giờ để thuận tiện cho việc học cô sẽ ở nhà của bố mẹ Hàn :
- Bố nó ơi, Tuệ Nhi về rồi. Cả hai người chạy ra ôm chầm lấy cô.
- Vào nhà đi con. Vào nhà đi.
Cô đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ vẫn như ngày nào. Cả Hàn Tử Văn cũng vậy, anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng ngày nào.
Tử Văn bằng tuổi Giai Tuệ và là con cả của bố mẹ Hàn.
- Chào.
Sau 3 năm không gặp dài đằng đẳng, anh chỉ thốt ra được mỗi chữ "chào" không hơn không kém.
- Lâu ngày không gặp cậu có vẻ không mấy thay đổi.
- Tôi tưởng phải nói là lâu năm mới đúng chứ ? Đúng vậy tôi không có gì thay đổi nhưng ngược lại cậu thay đổi rất nhiều.
Mặc dù chỉ là câu nói bình thường nhưng lại khiến không khí lúc này trở nên rất lạ.
Mẹ Hàn xua tan bầu không khí nặng nề đó.
- Mọi người chắc cũng đói rồi. Vào ăn cơm thôi.
Sáng hôm sau...
Là một ngày vất vả của cô khi phải đi mua sắm rồi về sơn tường, dán giấy cách âm, trang trí lại phòng của mình.
Cuối cùng cũng xong. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng, cô đoán là mẹ Hàn hay bố Hàn lên để xem cô như thế nào thôi. Nhưng không là Tử Văn.
Trong lúc cô đang thất thần, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Tiếng khóa chốt thức tỉnh cô về với thực tại. Có một sự giật mình nhẹ nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh cho đến khi Hàn Tử Văn đẩy cô xuống giường. Mặt cô đỏ dần lên, cả người run nhẹ. Cô không biết Tử Văn đang định làm gì vì anh chưa bao giờ như vậy, trước mắt Giai Tuệ bây giờ anh như một con người khác.
Anh nằm đè lên cô, hôn cô tới tấp bất chấp sự chống cự của cô cho đến khi cô cắn nhẹ vào môi anh. Anh ngừng giáng những nụ hôn tàn bạo lên cô.
- Không phải đây là điều cậu muốn sao ? Cậu quay về không phải vì như vậy à ? Anh cười nhếch mép nhìn cô.
- Cậu điên rồi.
Giai Tuệ tức giận nhìn anh rồi đứng dậy định bước về phía cửa. Hàn Tử Văn kéo tay cô lại đè chặt cô xuống giường, khóa chặt hai tay cô lại thô bạo hôn cô tới tấp mặc cô vùng vẫy bao nhiêu. Sau một hồi chống cự kịch liệt cô kiệt sức nhìn trần nhà, nước mắt cứ thế rơi mặc anh cướp đi thứ quý giá nhất của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top