Yêu Anh Rồi,Hảo Soái Ca
Tôi Liễu Kỳ Nhi,cuộc sống của tôi quá đỗi bình thường,thậm chí là tẻ nhạt.Hằng ngày công việc của tôi luân chuyển theo một quỹ đạo nhất định cho tới một hôm bất ngờ đã xảy đến với tôi.
Một ngày nắng đẹp,tôi nằm dài trên bậc cửa sổ,từ góc đó tôi có thể toàn cảnh trí.Mây trời đang bay,núi sững sờ,bầu trời trong xanh,hai~thật đẹp,theo tôi nghĩ là vậy.Ngôi Nhà tôi đang sở hữu kì thật có chút cổ quái,giường và tủ được chạm khắc hoa văn phức tạp,trên tường khảm một tấm kính cao hơn 2 mét,từ ngoài nhìn vào trông ngôi nhà thật cổ kính.Tôi nghe mọi người nói ngôi nhà của tôi có từ rất lâu,xem chừng còn có đồ cổ nhưng tôi cũng lười quan tâm.Mặc mọi người muốn nói gì thì nói.
Bất giác tôi hướng mắt về phía bụi cây gần đó,thứ làm cô tò mò và chướng mắt chính là vệt máu còn chưa khô.Tôi tò mò đến gần,ồ~thì ra là một con mèo chân đang bị thương.Tôi giúp nó băng bó vết thương,con mèo lại làm tôi bất ngờ,nó khi không lại biết "nói chuyện" .Từ miệng mèo nhỏ tôi đã biết sự hữu dụng của căn nhà.Thật ra tấm kính kia chính là thứ dùng để dịch chuyển thời gian,ngôi nhà này là của ông tôi,mà ông tôi lại là một pháp sư,ngạc nhiên hơn nữa con mèo được tôi băng bó lại là hộ sứ trong lần đi du ngoạn lỡ té sẩy chân.Vì để trả ơn,nó giúp tôi xuyên không bằng tấm kính đó.
Bước ra khỏi tấm kính,tôi đang đứng trong một ngôi nhà gỗ trắng thật thơ mộng,trước nhà bãi cỏ xanh ngắt trải dài.Thật đẹp,thật thích,khung cảnh như ở chốn đào nguyên.Cũng chính tại nơi này,tôi gặp anh.
Ngôi nhà đó đương nhiên thuộc quyền sở hữu của tôi,mèo nhỏ cũng ở bên cạnh dưỡng thương.Mỗi sáng,tôi xuất môn đi dạo xung quanh.Đươn nhiên tiền ăn uống đã có con mèo què kia lo rồi nên cô không sợ.Nhà tôi ở Quảng Châu bước qua tấm kính tôi lại đến Bắc Kinh,Tôi thẫn thờ tham quan mọi thứ bên đường.Tôi mặt một chiếc váy ngắn màu đen,thân trên mặc chiếc áo len dày dài tay vì trời hôm nay hơi lạnh,dung nhan thật động lòng người.Khung cảnh muôn màu sắc thu hút tôi,tôi không biết đường mở ra thế giới riêng cho mình.
khung cảnh ngày càng khác biệt,chết rồi~tôi lạc đường,tôi bất giác chặn trước đầu một chiếc xe BWM sang trọng.Người bên trong thấy tôi,vội với tay kéo tôi lên xe,anh tên Uông Hàn Lãnh~Tôi gặp anh từ đó,yêu nụ cười của anh,yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi quen anh ngay từ đó,tình yêu trao anh cũng ngày càng sâu đậm.Vì yêu anh tôi bất chấp mọi thứ.
Một ngày kia,tôi nhận được tin tức chấn động~ anh có vị hôn thê ~cũng đúng thôi,anh là boss lớn,hảo hảo soái ca mà.Phụ nữ muốn bò lên giường anh nhiều vô kể,càng nghĩ nước mắt tôi lại nhỏ giọt.Giọt lệ này chừng nào mới dứt đây?Tôi tự hỏi bản thân.
Hằng đêm,cảm giác trống rỗng lại lấn áp tim mình,tôi bất giác gọi tên anh,chúc anh ngủ ngon nhưng không một ai đáp lại.Yêu anh thì đã sao???Tôi sẵng sàng hi sinh tất cả để thấy anh được hạnh phúc.
Ngày đính hôn của anh sắp đến,tôi cùng anh mở tiệc chia tay thật vui vẻ.Có lẽ đây là ngày cuối tôi ở bên anh,nhìn anh ngủ say tôi bất giác tặng anh nụ hôn ngọt ngào trên khoé môi,đêm đó tôi khóc thật nhiều.Nhưng trời thật trêu người,trước ngày cưới của anh một ngày,anh đột nhiên ngã bệnh nên phải huỷ hôn lễ.Khi biết anh bị suy thận cấp tính,tôi không ngần ngại tặng anh một quả thận.
khi quả thận lành lặng được gép vào trong cơ thể anh,khi cuộc phẩu thuật hoàn thành.Tôi được đưa qua Mĩ điều trị,đó là ước nguyện khi tôi còn tỉnh táo.Tôi muốn đi vì nơi đó xem như đã hết việc của mình,tôi đã tác thành cho một đôi uyên ươn thay cho nguyệt lão rồi.Anh chỉ yên tâm tậm hưởng hạnh phúc là được còn bao nhiêu đau đớn tôi sẽ thay anh âm thầm gánh chịu.
Yêu anh âm thầm,ra đi cũng âm thầm.Lặng lẽ đứng từ xa xem anh mỉm cười.Tình trạng sức khoẻ của anh ngày một cải thiện,tôi cũng tiếp tục công việc của mình,trong nước tôi là một nhà văn,ngoài nước tôi vẫn làm một nhà văn.
Trở lại với thế giới tẻ nhạt,tôi phải sống ở một nơi không có anh,mái tóc dài của tôi bây giờ đã ngang vai.Lại mỗi đêm trôi qua,đêm thật dài,tôi phải nhờ tới thuốc an thần mới bình tâm đi vào giấc ngủ.Khi tỉnh dậy tôi lại lao đầu vào công việc để cho không có nhiều thời gian rảnh mà nhớ anh.
Một năm sau~tôi lang thang thì vô tình gặp lại anh trên đường đi.Anh nói,anh tìm tôi quá lâu,anh lại nói,anh yêu tôi.Trái tim đã chìm dần trong bóng tối nay lại đập "thình thịch" trong lồng ngực.Anh kể rằng,anh không thể sống khi thiếu tôi.
Tôi ôm chầm lấy anh,nói tôi yêu anh,giờ phút này tôi mới biết được thế giới đẹp đến cỡ nào,tình yêu cũng rộng lớn biết bao.Tôi cứ ngỡ mình lạc vào câu chuyện cổ tích của một nàng lọ lem.Tôi yêu anh rất nhiều~我爱你~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top