Tuyệt vời hay tuyệt vọng?
Họ đi chơi rất vui
Nhưng, ngay hôm sau. Cư dân mạng bàn tán về chuyện Cris và Hiếu hẹn hò bí mật.
Cris :....//sững người // V*i thật!! Sao họ có thể....
Hiếu ://Xông vào // Cris!! Không xong rồi?!!!
Cris : Anh xin lỗi... Anh không lường trước được vụ này...
Hiếu : không... Đây không phải lỗi của anh...
Cris :...Chán thật chứ... Tại lúc đó anh dại khờ thôi..!
Vệ sĩ : Thưa, Thiếu gia ,phu nhân Trần... Cho gọi cả hai ạ...
Hiếu : Được! //đi //
Cris : ...Xong rồi... Hết cứu..
_______vào phòng __________
Quốc Anh : //khóc//Hức.....
Mẹ Hiếu : Hiếu. Mày hay quá ha! Có vợ con rồi mà còn hẹn hò với ai?!
Hiếu : Vợ con? Con đã nói rồi. Có ch*t con cũng không lấy cô ta
Mẹ Hiếu : Mày....!
Cris : thôi Hiếu!
Mẹ Hiếu :Còn anh nữa. Chỉ là sinh viên quèn mà đòi yêu con trai tôi á?
( vì Cris quen sống ẩn nên không nói với ai về việc mình là thiếu gia họ Phan)
Hiếu : Mẹ dám...!!!
Mẹ Hiếu : Tao thì sao ? Tao đẻ ra mày đấy nhá.Đừng có mà theo nó mà quên đấng sinh thành như tao.
Quốc Anh : Hức... Thôi mà mẹ...chắc tại con...không đẹp như anh kia .Không dịu dàng như anh kia nên....
Hiếu : Này, ai mẹ cô? Mà anh Cris thì làm sao?
Mẹ Hiếu : Mày...!! Không nói nhiều, cưới vẫn là cưới !
Cris : Này bác chuyện cưới xin là việc của đời người đâu thể bắt làm là làm như thế được?!
Mẹ Hiếu : Mày quyến rũ con trai tao mà đạo lý nghe cũng ghê đấy nhỉ?
Cris :Quyến rũ á? Nực cười! Tôi mà phải quyến rũ á?! Có mà mơ cũng không có!!!//tiến lại Quốc Anh //
Mẹ Hiếu : mày định làm con dâu tao?
Hiếu : MẸ....!!!!!!
Cris: Con xin phép //Tát Nhỏ Quốc Anh //
Quốc Anh :A..!! Mày dám!
Cris : Sao tao không dám cho được. Tao đang thử xem da mặt mày dày thế nào thôi mà .Tại tao nghe nói mấy đứa
Trà xanh ko...mấy đứa 2 mặt như mày á, da dày lắm. Với không biết đau là gì... Sao ? Ấm ức lắm à?
Mẹ Hiếu : Mày....// Định đánh Cris //
Cris :// chặn lại, tát lại ả//Nè, bà tưởng tôi dễ ăn lắm à? Mơ đi!
Hiếu : Cris!
Cris :Hiếu à, anh đã bảo từ đầu rồi. Ta không hợp. Chia tay đi.Với đừng gặp anh THÊM-MỘT-LẦN-NÀO-NỮA. Chấm hết!!!! // rời đi//
Hiếu :....Anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top