Chương 1

Hôm nay là ngày lễ tình nhân và cũng chính là ngày kỉ niệm tròn hai năm cô theo đuổi anh. Lâm Khả Vân rất hồi hộp bởi hôm nay cô sẽ tỏ tình với anh. Đây đã là lần thứ ba cô tỏ tình với  anh. Nhưng hai lần trước đều thất bại, đều bị anh lạnh nhạt chối từ.

Xung quanh anh không thiếu phụ nữ vì anh giỏi giang lại có ngoại hình anh tuấn. Một tuần phải thay đến bốn, năm người. Biết anh không thích lại càng không yêu mình, gặp là thấy phiền nhưng cô lại như con thiếu thân lao đầu vào lửa.

Lâm Khả Vân là một cô nhi những rất lạc quan, yêu đời. Cô lùn nhưng có một gương mặt khá xinh đẹp. Cô chỉ là nhân viên văn phòng, thu nhập ổn định, đủ để trang trải cuộc sống.
----------------------------

Ngô Hạo Thiên đang bù đầu vào đống tài liệu thì nghe có tiếng gõ cửa, nghĩ là thư kí nên cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói: "Vào đi". Mở cửa rồi mà không thấy nói gì, anh khó chịu nhưng vẫn không ngẩng đầu lên: " Có chuyện gì?". Vẫn không thấy ai trả lời anh đành ngẩng đầu lên thì thấy hơi ngỡ ngàng. Lâm Khả Vân xinh đẹp trong một bộ váy đỏ ngắn 'cũng cỡn'. Sở dĩ anh ngỡ ngàng là vì chưa bao giờ thấy cô ăn mặc như thế. Cô rất ít khi mặc váy, có mặc thì cũng là những bộ quá đầu gối. Mà hôm nay, chiếc váy cô mặc chỉ dài đến đùi.

Lâm Khả Vân cũng thấy rất ngại nhưng nghĩ là anh thích những người phụ nữ ăn mặc thiếu vải nên nhắm mắt mua bộ này, cũng nhắm mắt mặc bộ này. Thực ra thì bộ váy này cũng không quá hở hang, ngoại trừ hơi ngắn thì chỗ cần che vẫn che được.

Lâm Khả Vân rất vui mừng với thái độ của anh nhưng sự ngạc nhiên ấy cũng không quá 5 giây . Dù sao cô vẫn rất vui. Từ trước đến giờ ngoài thờ ơ thì thái độ Ngô Hạo Thiên đối với cô cũng chỉ có lạnh nhạt. Hôm nay anh lộ ra biểu cảm ngạc nhiên như thế có phải chứng tỏ anh cũng để ý đến cô không?

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Ngô Hạo Thiên thấy cô đứng đấy cười ngây ngốc, hai má đỏ hồng e thẹn, không nói gì thì anh cất giọng khó chịu: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Lâm Khả Vân giật mình lắp bắp:" Hôm.. hôm nay là ngày... À, em... hôm nay em lĩnh lương, em muốn mời anh đi ăn được không?"

Nói xong chỉ muốn tự tay vả vào miệng mình. Người ta là Tổng giám đốc, còn thiếu tiền đi ăn một bữa cơm sao. Đã chuẩn bị bao nhiêu lí do để mời anh đi ăn rồi mà không hiểu sao gặp anh thì quên hết. Một lúc sau vẫn không thấy anh nói gì, mặt cô nhăn nhó nghĩ anh từ chối là cái chắc.

" Được thôi."

" Sao cơ?"

" Không phải cô muốn mời tôi đi ăn sao?".

" À, phải, phải rồi..." Lâm Khả Vân vỗ vỗ hai má muốn định thần lại. Không ngờ anh lại đồng ý nha.

Quay lại đã thấy anh ra khỏi phòng làm việc, đang đứng chờ thang máy. Cô vội vàng chạy đến nhưng khổ nỗi không đi quên giày cao gót, sàn nhà trơn lại còn chạy nữa cô trượt chân. Đã nhắm mắt xác định là sẽ vồ ếch rồi.

" Aaaa..."

Nhưng không, ngã mà không đau nha. Lâm Khả Vân chậm rì rì mở mắt ra nhìn. Sau đó, mắt cô trợn to miệng há hốc ngạc nhiên. Cô là...là đang nằm đè trên người anh nha.

Cô đang chả hiểu mô tê gì thì nghe anh giọng nói anh vang lên trên đỉnh đầu:" Cô không định đứng lên sao?". Thôi xong, anh giận rồi sao? Lâm Khả Vân ngẩng phắt đầu lên thấy khoe miệng anh hàm chứa ý cười thì thở phào nhẹ nhõm đứng dậy.

Khoan, anh vừa cười với cô sao???

Hai người bước vào tháng máy trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên, tò mò, kinh ngạc....của rất nhiều người đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhvan201