chương 4
Mùa hè nóng nực đã về
Nhiệt độ lên tới 38-39
Nhi đang ngồi trong phòng khách, ăn kem sữa dừa thì mẹ Anna xách một đống túi bước vào.
- Đồ gì vậy mẹ? Nó nhanh nhẹn bỏ que kem vào cốc rồi chạy tới xách đỡ một nửa
- Con đoán xem! Bà Anna nháy mắt đầy bí hiểm
- Không phải mẹ lại mua hết một cửa hàng thời trang chứ? Nó nheo mắt bí hiểm không kém
- Ha ha! Con giỏi đấy! Mở cái túi đỏ ra xem đi
Nó lôi từ trong chiếc túi đỏ rực hiệu Extra ra một bộ ... bikini cũng màu đỏ!
- Ba hôm nữa, gia đình chúng ta sẽ đi biển !
Đi biển ư? Tuyệt quá! Nó nhớ đến ngày còn nhỏ, ba mẹ cũng thường cho nó đi chơi. Nước mắt rưng rưng.
***
3 ngày trôi qua cũng thật nhanh. Vali của Nhi đã đầy ắp những bộ váy mùa hè và bikini để đi du lịch.Thiên Minh cũng đi. Nghe được tin ấy, Yến Thanh cũng đòi đi theo bằng được. Cũng tốt! Có bạn thân đi cùng càng vui ! Có điều, không biết cô nàng ấy mang gì theo mà vali to sụ ! Thiên Minh cũng mang theo anh bạn thân Tommy. Nó cảm thấy hơi ngại ! ^~^
Chiếc xe ô tô đỗ phịch lại trước cửa khách sạn to đùng nhìn về phía biển xanh. Nó và Thanh ở cùng một phòng. Phòng 405! Ối ối! Lần trước đọc Kì án ánh trăng của Quỷ Cổ Nữ cũng có căn phòng này... Không phải chứ! Cũng may Thanh ko yếu vía như nó !^_^ Mẹ Anna thì ở cùng ba . Thiên Minh ở cùng anh Tommy. Việc sắp xếp phòng khiến nó thấy hay kinh khủng! Chỉ trừ vụ 405!!!!
Chủ khách sạn là ông An Huy , ông tiếp đãi gia đình Nhi bữa trưa vô cùng thịnh soạn . Có cá thu , có mực xào thơm phức, ...
Về phòng sau bữa trưa ngon lành , Yến Thanh mới giở đống đồ ra. Cô bạn lôi ra một chiếc túi màu xanh nhạt. Mở ra mới thấy bên trong túi toàn đồ trang điểm .Nó cầm một thỏi son bóng lên , thấy hương dâu thơm ngát , hấp dẫn.
- Cậu mang nhiều mấy thứ này đi làm gì?
- Khờ quá! Để make-up !
- Make up á?
- Ừm , cho xinh! Cậu có make ko? Đảm bảo tên Tommy kia sẽ phải tiếc nuối khi đã đá cậu!
Nó tối sầm mặt lại
- Ấy ấy! XIn lỗi tớ lỡ lời! Yến Thanh vội bịt miệng chữa cháy
- Thanh à! Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Tommy có cuộc sống riêng của anh ấy mà tớ ko thể xen vào. Mà tớ chưa xài đồ này bao giờ. Cậu cứ dùng đi!
...
Buổi chiều mùa hạ
Sóng biển đánh ào ạt
Hàng cây dừa đung đưa trong gió. Bãi cát mềm mịn óng ánh trong nắng vàng.
Thiên Minh cầm máy ảnh đi tới. Phía sau là Tommy. Ai cũng nhìn theo họ . Từ các bà cô già cho đến những cô gái xinh xắn.
- Anh Thiên Minh 6 múi hả Mèo?
- Ờh! Tuần nào cũng đi tập gym
Yến Thanh gật gù : Ồ!
- Cả nhà đứng gần vào nhau chụp ảnh kỉ niệm nào! Mẹ hào hứng
Ôi! Chụp ảnh là ác mộng của đời nó! Nó không hề ăn ảnh! T___T
"Tách"
" Tách"
Nhìn pô ảnh vừa chụp còn đang ở trong máy. Tommy ôm bụng cười .
- Anh cười cái gì? Nó sẵng giọng
- Xem đi! Thiên Minh nét mặt lãnh đạm nhưng đôi mắt ko giấu nổi sự kì quái đáng ngờ
Trong ảnh, Yến Thanh xinh đẹp như một nàng tiên biển. Còn nó... Trời đất! Biết thế khi nãy đánh ít son phấn vào. Mắt trợn ngược. Miệng cái thì phồng, cái thì há hốc,... Sao lại thế?
- Thôi ! Ảnh làm kỉ niệm mà! Nếu hôm nào muốn, anh dẫn em đến chỗ này chụp ... Đảm bảo xinh ngây ngất! Anh Tommy vỗ vai an ủi nó
Bỗng dưng, nó thấy ấm áp lạ thường!
- Mèo! Ra đây chơi!
Từ xa, Yến Thanh đang chơi bóng cùng mẹ Anna và ba... Nó cũng nhanh chóng nhập hội
Nhưng dù Thanh có làm dáng thế nào đi nữa, Thiên Minh cũng ko liếc cô nàng một lần nào . Mà dường như, ánh mắt chỉ tập trung vào nó. Đang cười đùa hồn nhiên... Cảm nhận được ánh mắt anh, nó quay đầu lại. Lần đầu tiên thấy anh cười. Nụ cười trong nắng rạng rỡ , đẹp ... quá!
- Nhi! Anh bỗng gọi nó
- Dạ!
- Em biết bơi?
- Em không biết! Nó gãi gãi đầu.
- Được! Mai dậy sớm ra đây, anh dạy cho!
- Cám ơn ! ^^
Nó bỗng thấy vui ... rất vui! Nhưng chỉ một lát sau, nụ cười trên môi nó đã vụt tắt. Sao cô ta lại đến đây?
- Cháu chào cô chú!
An Nhiên bước lại gần mẹ Anna. Đằng sau là Chủ tịch An và An phu nhân.
Sau vài câu xã giao, mẹ Anna mỉm cười thân thiện :
- Thật khéo quá! Anh chị cũng tới đây nghỉ mát
- Thời tiết nóng nực. Bãi tắm này lại rất đẹp! An phu nhân mặc chiếc váy mỏng vô cùng sang trọng.
- Anh Minh cũng đi à? Hay quá! Anh đi đường có mệt ko? Nắng như thế này cơ mà! Cô ta rút từ trong túi đeo một chiếc khăn giấy in hoa, định lau cho Thiên Minh . Anh vội né đầu sang một bên. Bàn tay hụt hẫng giữa không trung. Mặt cô ta hơi chững lại . Rồi lại từ từ mỉm cười , thu tay về.
- Tôi không sao! Cảm ơn An tiểu thư quan tâm! Thiên Minh lạnh lùng nói. Không khí xung quanh An Nhiên bỗng lạnh toát. Đột ngột.
Nhi quay sang phải, thấy Thanh đang cắn môi, Mặt đỏ phừng phừng. Bỗng nhiên, cô bạn kéo nó sang một góc:
- An tiểu thư là đứa nào thế? Sao nó dám...
Nhi thấy hơi sợ nhưng cũng mừng thầm : " Ha ha có thêm đồng đội rồi! Ab tiểu thư! Cô chờ mà xem. Hai đánh một ko chột cũng què :)) "
- Cô ta thích anh Minh nhưng ko được đáp lai nên giở mọi thủ đoạn xấu xa nhằm có đươc anh ấy! NHi thì thầm
- Gian xảo thật! Không được! Tớ sẽ cho ả biết tay
- Tớ sẽ giúp cậu một tay! Nhi hào hứng
Thấy An Nhiên đi theo nhà mình về tận khách sạn , Nhi hỏi :
- Cô đi theo chúng tôi làm gì?
- Cô nói gì lạ thế? TÔi đi theo cô hồi nào?
- Thế tại sao lại ...
- Tuyết tiểu thư! Chắc cô hiểu lầm rồi! Đây là khách sạn của chú tôi xây dựng
" Đúng rồi ông chủ khách sạn này tên là An Huy ! An Huy, An Nhiên... Chả trách...! "
- Chậc ... chậc! Tôi không biết , xin lỗi An tiểu thư!
- Không sao! Không sao! Nhầm lẫn là chuyện thường tình. Với Tuyết tiểu thư lại càng bình thường hơn nữa.
- Ủa! An tiểu thư ko nói rõ làm sao tôi biết mà bảo tôi nhầm lẫn?
- Không hiểu rõ thì cô phải ngậm miệng lại chứ! Ai cũng phát ngôn bừa bãi như cô thì...
Yến Thanh từ nãy im lặng , bỗng lên tiếng :
- Nhìn bộ dạng cô như vậy, Nhi hiểu lầm là đúng rồi!
- Bộ dạng tôi làm sao?
- Bộ dạng như vậy giống như đang đi theo chúng tôi rồi thừa cơ xông vào khách sạn quyến rũ trai lắm đó!
An Nhiên đỏ mặt, trên người cô ta chỉ có độc hai mảnh bikini, nhưng vẫn cố cãi cho lấy được:
- ĐI tắm biển về mặc thế thì đã sao?
- Thế tại sao ở gần đó có chỗ thay đồ , cô ko thay ? Cứ cho là cô ko muốn thay thì ít ra cũng nên khoác một chiếc khăn tắm ...
- Mặc kệ tôi! Tôi mặc thế mắc mớ gì đếb các người? An Nhiên ko kìm được hét lên.
Yến Thanh chỉ lãnh đạm mỉm cười, nắm tay nó , nói nhỏ :
- Vì thế mới gây hiểu lầm cho Nhi! Trước khi nói Nhi phát ngôn bừa bãi thì cô hãy xem lại mình đi. Cô chính là căn cứ chứng minh cho lời nói của Nhi đó!
An Nhiên ko nói được lời nào nữa, tức giận bước lên trên trước.
Nó tròn mắt nhìn cô bạn . Thanh cười cười :
- Ê!Sao thế?
- Cậu... cậu giỏi quá điiiii! Tớ không ngờ đó...!
- Đây gọi là im lặng chờ cơ hội phản kích! Cậu thấy cho tớ đi theo có ích chưa
- Rồi! Rồi mà! ^^ Yêu quá ! Cho tớ kiss một cáiii! Nhi cười híp mắt
- Á!
Tiếng cười đùa vui vẻ của hai cô bạn vang lên. Chị lễ tân, anh phục vụ, Thiên Minh , Tommy và mẹ Anna vừa về tới nơi cũng mỉm cười theo. Thật đáng yêu! Hồn nhiên biết bao!
***
Do yêu cầu của Chủ tịch An, tối hôm đó, Hội trường khách sạn lập tức tổ chức một bữa tiệc đứng linh đình
An Nhiên cũng có mặt. Sau vụ " đấu khẩu " trên bậc tam cấp hồi chiều, cô ta như vẫn còn rất tức tối.
- Phải cẩn thận cô ta! Nó kéo tay Yến Thanh. Cô bạn cười :
- Khiếp cứ như cô ta là trùm khủng bố còn bọn mình là điệp viên ý!~ Ra xem An khủng bố dám giở trò gì
Đôi mắt An Nhiên bỗng lóe sáng . Cô ta cầm hai ly rượu trên tay tiến lại gần họ.
" Bốp "
Hai ly rượu bỗng rơi xuống chiếc váy trắng muốt của Thanh.
- XIn lỗi ! Tôi nhỡ tay!
Cô ta tuy nói là xin lỗi nhưng ánh mắt lại cao ngạo, khinh bỉ . Chiếc cằm nhỏ nhắt hếch lên trông thật đáng ... đấm!
Nó cố tỏ ra bình thản , hỏi anh phục vụ một chiếc khăn ăn , cúi xuống , tỉ mỉ lau sạch vết rượu vang cho cô bạn
Thấy một vài người tiến đến, cô ta lại càng " Xin lỗi ! Xin lỗi " như kẻ bị cà lắp !
An Nhiên nói nhỏ vào tai Yến Thanh , giọng đầy khiêu khích :
- Tao ko ăn mặc kín đáo được như mày nên ghen tị! Lần sau đừng cố mà gây sự với tao kẻo phải hối hận!
Thanh cắn răng. hận không ghi âm được những lời này cho mọi người nghe thấy. Nhất là anh Thiên Minh - để anh biết được bộ mặt thật của ả.T___T
- Mình sẽ cho cô ta biết tay! Thanh gằn giọng
- Bình tĩnh lại nào! Bây giờ mọi người đều cho ả là kẻ chỉ vô tình gây ra lỗi. Hơn nữa họ đều thấy ả xin lỗi cậu rồi mà
- Vậy phải làm sao?
- Mình sẽ " vô ý " phát nữa!
Đúng lúc đó, chiếc bánh gatô khổng lồ được bê tới. Chiếc bánh làm từ chocolate và kem tươi vô cùng thơm ngon. Trên tầng cao nhất có tấm biển nhỏ đề : " Chào mừng tới Paradise Beach "
Mẹ Anna đưa cho Thanh và Nhi mỗi người một miếng to.
- Ăn hết bánh đi. Chừa lại phần kem!
- Ok! Thanh cười thầm .
Một lần nữa, An Nhiên theo vài cô bạn nhà giàu mới quen bước đến gần nó.1...2...3
Đầu ,cổ và ngực An Nhiên dính đầy kem tươi. Đằng sau lưng cũng có thêm cả đống . Ồ thì ra anh Tommy cùng anh Thiên Minh đùa nghịch đã trót làm đổ bánh lên cô ta. An Nhiên rưng rưng nước mắt, ấm ức muốn khóc thật to thì nó bước gần cô ta, giọng nói như gió thoảng qua :
- Cảm giác thế nào? Tôi ko hở hang được như cô nên cũng ghen tị lắm đó! Có câu này muốn khuyên cô nương : Gieo gió ắt sẽ gặt bão!
Bỗng , một bóng người cao lớn chạy tới. Gương mặt cao ngạo tựa bậc vương tử. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua Tuyết Nhi khiến nó thoáng gai người.
- Để anh đưa em đi thay áo!
- Anh !
An Nhiên như người sắp chết đuối giữa biển sâu vớ được phao cứu sinh, ôm chặt lấy Thiên Minh.
Nhi nhìn Thanh , chỉ thấy cố nàng đang ngỡ ngàng ko kém nó. Tại sao... Anh lại giúp cô ta chứ?
***
Biển sâu thẳm
Cô thấy mình đang vẫy vùng trong nước lạnh. Trên đầu có hai đôi tay ấn lấy cô, dìm cô xuống ...Không thở được!...
Tiếng cười độc ác vang lên ...
- Cho mày chết này!
- An Nhiên! Mày là đồ gái bán hoa! Mày dám quyến rũ anh trai tao à?
-...
- Á!
An Nhiên bừng tỉnh. Thấy người ngồi bên giường cũng quay lại , giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng đã pha chút thân thiết :
- Em sao thế?
- Em thấy... em gái anh và bạn cô ấy đang định dìm chết em
- Đừng sợ!
Anh vòng tay ôm cô. Cảm giác ấm áp tràn ngập
***
- Nhi! Đừng chờ nữa! Anh ấy sẽ không đến đâu
- Nhưng anh ấy hứa rằng hôm nay sẽ dạy mình tập bơi mà
- Anh ấy đang ở bên An Nhiên, sẽ ko chú ý gì đến chúng ta nữa đâu! Về nhà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top