chương 1

Tuyết Nhi là một cô nàng nhìn có vẻ xinh xinh. Xinh kiểu hiền hiền . Mèo sống cùng ba mẹ trong một căn nhà nhỏ .

Cuộc sống của Mèo khá bình yên cho đến khi...

Trong lớp học nhỏ khá yên tĩnh

- Ê Tuyết Nhi! Biết tin gì chưa? Yến Thanh- bạn thân của Mèo nghiêng đầu hỏi nó

- Tin gì? Mèo ngơ ngác

- Thôi cô vô lớp rồi. Tớ về chỗ đây! Bye

Tan học, cô chủ nhiệm gọi Nhi ra nói chuyện. Nó run cầm cập, tim hoảng loạn , cố lục mớ trí nhớ hỗn độn của mình xem tuần vừa rồi có phạm lỗi gì nghiêm trọng không.

- Tuyết Nhi! Con hãy bình tĩnh và nghe cô nói... Được không?

- Dạ! Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô chủ nhiệm. Chỉ thấy ánh mắt hiền của cô.

- Mẹ con ...

- Mẹ con làm sao?

- Mẹ con đã mất sáng nay... cô vừa được ba con báo tin

Ù ù

Tai nó ù ù...

Nó chạy

Chạy thật nhanh...

Không phải vì nó trốn tránh sự thật mà nó muốn kiểm tra sự thật này. Mẹ ơi! Mẹ ơi! huhu mẹ ở đâu? Mẹ đang đi công tác cơ mà! Sao lại... mất?

Uỳnh

Cánh cửa bị nó đẩy mạnh , gần như muốn rơi ra

- Ba! Mẹ con đâu?

- Mẹ con... Chuyến bay của mẹ con đã rơi xuống biển tối qua... Ba nó nhắm mắt

- Làm sao có thể! Nếu mẹ ko đi chuyến đó thì sao? Chắc tí nữa mẹ sẽ gọi về thôi! Con ngồi canh điện thoại ! Ba cũng phải có niềm tin như con!

- Ừ! ba biết rồi! Ba tin mẹ con còn sống mà

Nói rồi, Nhi ngồi canh điện thoại cả chiều. Nhưng tuyệt nhiên không có một cú điện thoại nào. Nó ngủ thiếp đi

...

5h pm

" Reng ! reng! "

- A lô! A lô! Nhi vội vàng nhấc máy, mặt nó mừng rỡ như vừa được cho quà

- Tuyết Nhi à? Rất chia buồn cùng...

Bụp

Nhi vội dập máy, nó sợ nghe từ " chia buồn " ấy đến nhường nào!

Mẹ vẫn còn sống! Nó tin chắc là như vậy. Mà dù mẹ có đi chuyến bay đó thì mẹ sẽ dạt vào 1 hòn đảo xinh đẹp nào đó, tìm cách sống giống kiểu Rôbinsơn Cruxô và chờ 1 con tàu đưa mẹ về với nó, với ba nó...

***

Hai năm sau...

Mèo đã quen với cuộc sống không có mẹ

Đã chấp nhận sự thật phũ phàng sau những đêm nước mắt tràn gối.

Mẹ ... Sẽ không baoh quay về nữa

Ba nó đã quyết định kết hôn với một phụ nữ khác cho nhà cửa bớt phần trống trải . Người phụ nữ này rất đẹp . Bà ấy tên là Anna , từng sống định cư ở nước ngoài.

Mẹ kế Anna dắt theo con riêng về sống cùng. Nhi chỉ biết anh ta tên là Thiên Minh học cùng trường cấp III Hoa Thiên, hơn Nhi 2 tuổi. Nổi tiếng vì đẹp trai và học giỏi nhất trường . Nhưng cũng lắm tai tiếng vì những vụ ẩu đả ...

...

Ngày đầu đến nhà Nhi

Minh không thèm chào ba nó lấy một tiếng. Cũng chẳng thèm liếc mắt tới nó lấy một lần

Mẹ Anna nói với ba nó:

- Anh à! Thiên Minh có lẽ chưa quen với cuộc sống ở nhà này, anh hãy thông cảm cho con nhé

- Ừ! Đương nhiên rồi! Thiên Minh không phải là đứa trẻ hư mà. Rồi dần dần nó sẽ tiến bộ, sẽ ngoan ngoãn thôi

- Mèo! ( tên thân mật của Nhi ) -Lên phòng con đi, ba mẹ có chuyện riêng cần nói với nhau ! - Ba nó giục

- Vâng!

Nhi ngoan ngoãn đáp rồi lủi thủi lên phòng. Nó lôi sách Ngữ văn ra học

12h10

Học xong bài , Nhi cất sách vào chiếc cặp thỏ Bunny mẹ mua cho. Thấy phòng đối diện chưa tắt điện, nó hé cửa , nói :

- Anh Minh mau đi ngủ sớm đi! Anh để điện như vậy là tốn tiền điện lắm đó ^.^

- Biết rồi! Minh khẽ cau mày

Mèo trở về phòng và trèo lên giường.

~o~

14h

Mèo bị đánh thức bởi tiếng nhạc

Ngó đầu qua

Đèn phòng đối diện vẫn sáng.

Mèo cảm thấy hơi tưng tức. Rõ ràng là ko xem lời nói của người ta ra gì! Nó lật đật chạy ra , nói khẽ:

- Anh Minh! Anh mau đi ngủ! Ngủ muộn như vậy là ...

- Hại sức khỏe? Tôi tự biết lo cho bản thân. Cô về phòng đi!

Bị ngắt lời, Mèo ấm ức :

- Em ko về! Anh thật lãng phí! Cuối tháng lấy tiền tiêu vặt của anh ra mà trả cho cả nhà!

- Tiền tiêu vặt? Tôi thừa sức trả! Cô đừng ở đó mà dạy dỗ tôi!

- Anh sẽ phải hối hận! Nói rồi, Mèo chạy xuống tầng 1 , giật cầu dao

***

Lớp học

- Thật hết biết! Mèo lẩm bẩm

- Sao thế? Yến ngồi cạnh quay sang hỏi

- Cái thằng cha Thiên Minh xấu xa mà tớ kể với you ý! Hôm qua hắn cứ bật nhạc, ko chịu tắt đèn đi ngủ! Thật ko biết tiết kiệm điện ! Vậy mà hôm trước ngày Giờ Trái đất , hắn còn lên trước trường phát biểu! Tớ phục hắn thật!

- Cậu đúng là... sướng ko biết đường hưởng! Được làm em hờ của 1 boy đzai như vậy mà ko vui à? Phải nói chuyện ngọt ngào, có duyên tí chứ! Bà chằn như cậu, anh ta phát chán

- Ai cần anh ta thích chứ? Hừ! x((((

***

 2 tháng sau...

Không biết bằng năng lực siêu nhiên nào mà bố và mẹ kế đã mua được một ngôi biệt thự khang trang.

Cổng biệt thự mạ đồng. Có tay cầm hình đầu sư tử rất bắt mắt

Bước vào bên trong, vẻ đẹp của ngôi biệt thự càng được tôn lên bởi có những con đường lát đá chạy dài, nối từ cổng vào đến nhà. Chúng được đặt nằm giữa những bãi cỏ xanh non, thấm đẫm sương mai. 

Đằng sau biệt thự là khu thể thao mini với bể bơi ngoài trời , sân bóng rổ, tennis.

Tòa nhà 3 tầng lát tường bằng những khối đá trắng, to nhỏ đan xen. Mái ngói đỏ chót, mang đậm vẻ tinh xảo và mới lạ của kiến trúc châu Âu.

Phòng khách căn nhà được trang trí lộng lẫy với chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng xanh dương dịu mát và bộ salon lông cáo trắng muốt tuyệt đẹp.

Nhi trầm trồ thán phục . Mẹ Anna nói giọng dịu dàng : Mèo à! Phòng con ở tầng 3 đó! Mẹ đã sắp xếp đpồ đạc và nội thất cho con. À quên! Đây là chị Nga , chị sẽ giúp việc riêng cho con

- Chào tiểu thư! - Người làm tên Nga cúi đầu.

- Chào chị! Chị không cần phải gọi em là tiểu thư đâu... Em không quen. Cứ gọi em như bình thường là được rồi ạ!....

Chị Nga cười, nhanh nhảu ngắt lời nó:

- Sao thế được? Tiểu thư là tiểu thư. Giúp việc là giúp việc. Tôi đương nhiên phải tôn trọng cô rồi! 

Mẹ Anna thấy Nhi bối rối liền giục:

- Thôi, con mau lên phòng đi xem có ưng ý không. Còn việc gọi thế nào thì ba con - chủ căn nhà đã quyết định rồi. Mẹ thấy con cũng nên quen dần đi!

Mẹ Anna đã nói như vậy, Nhi chỉ còn biết vâng dạ rồi chạy nhanh lên gác xem phòng ốc mới thế nào, vì cơn tò mò đã lên tới đỉnh điểm.

...

Không làm chủ nhân thất vọng. Căn phòng vừa rộng rãi, vừa thoáng mát. Lại sơn đúng màu mà Nhi thích nhất - màu trắng. 

Cửa sổ treo những chậu hoa bảy màu rực rỡ

Rèm cửa màu đỏ nổi bật, tung bay trong gió.

Nhi ngồi thử lên chiếc giường công chúa chạm hoa văn tinh xảo. Đệm rất êm, chăn cũng rất êm. Tủ quần áo có nhiều ngăn, bên trong treo những bộ váy rất đẹp, giống như váy công chúa trong các bộ phim hoạt hình phương Tây mà hồi nhỏ, nó hằng mơ ước. Ngăn dưới của tủ dùng để đựng giày.Có khoảng 20 đôi đủ loại, đủ màu sắc, tất cả đều vừa vặn so với đôi chân nhỏ bé của Nhi.

" Không biết phòng anh Minh thế nào nhỉ? " Mèo bỗng nổi trí tò mò. 

( còn nữa) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: