Chương 2
Không khí lạnh buốt chợt ùa vào phòng khiến một người nào đó phải cuộn mình vào trong chăn thật chặt như sợ ai giật mất của mình .
Bất chợt chuông điện thoại vang lên ,cô lười biếng vươn tay nhấc máy :
- alo ! Ai vậy ?
- Dậy mau trễ học rồi kìa Sophia - tiếng thét từ bên kia đầu dây , đó là Jane người bạn thân từ thời ôm bình sữa đến tận bây giờ vẫn bị Sophia đeo bám , công việc hàng ngày của Jane là đánh thức cô nàng trong lớp và cả ngoài lớp , điểm danh và chép bài thay .
Sau khi nghe tin thì cô gái vội đạp tung chiếc chăn mà mới 1 phút trước cô xem như báu vật
- Tới ngay điểm danh giùm tớ , đừng để lão Ken biết nhé bạn tốt hôm nào tớ mời cậu một chầu .
Giọng nói nũng nịu vang lên khiến cả cô còn bị nổi da gà
Sau cuộc điện thoại cô xoa xoa mắt rồi chạy vèo đi chuẩn bị sau 5 phút từ một cô nàng đầu bù tóc rối đã trở thành một cô gái xinh xắn , thanh tú
Dáng người cô cao dong dỏng , thân hình dẹp ( ý là không lồi k lõm ấy mà ) mái tóc nâu được búi gọn gàng , đôi mắt tinh anh sáng lóa có pha chút tinh nghịch , cô vừa xỏ giày vừa gặm mảnh bánh mỳ lấy được trên bếp rồi chạy vèo ra chiếc xe của dì cô .
Do thời tiết khá lạnh nên má và môi cô đỏ ửng cả lên nhìn như một đứa con nít nhỏ nhắn
Sau gần 15 phút cô cuối cùng cũng bình anh đi đến trường , do quá vui vẻ cô quên mất rằng mình là học sinh đi trễ . Tiếng thầy giám thị đột ngột vang lên khiến bước chân trong không trung của cô dừng lại không dám bước tiếp , cô quay đầu tính blr chạy thì " Rầm " cô đang chờ đợi 1 cú đau điếng nhưng sau một lúc chẳng có gì xảy ra cô lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn thì thấy trước mặt cô là 1 bộ ngực vạm vỡ đang phập phồng dưới lớp áo sơ mi theo từng hơi thở của người đàn ông ấy rồi bất giác cô ngẩng đầu lên đồng thời hắn cúi đầu xuống bất chợt môi hắn vừa vặn đáp xuống trán cô . Cứ như có 1 dòng điện đang xẹt qua người cô khẽ rùng mình rồi nhận ra tay hắn đang bóp nhẹ vào eo mình . Mặt cô đỏ tới tận mang tai .
Cô nhanh chóng đẩy hắn ra tát cho hắn 1 bạt tay rồi nhanh chóng bỏ chạy . Khi được nửa đường thì cô quay lại hét to lên : " đồ dê xồm đi chết đi" . Nói rồi lại quay lưng bỏ chạy . Hắn đứng đó 1 hồi lâu rồi nắm chặt hai bàn tay lại kìm nén tức giận . Một cô gái dám đánh hắn dám chửi hắn trong khi hắn vừa cứu cô khỏi phải nằm bẹp dưới đất . Đúng là thú vị , rồi có một ngày hắn sẽ bắt cô trả giá cho hành động của mình .
Khi hắn toan bước đi thì nhìn thấy 1 tấm thẻ học sinh nằm trên đất . Hắn cầm lên nhìn thì ra là của cô gái chanh chua vừa nãy . Miệng lẩm bẩm vài câu : " Sophia Parker tôi sẽ cho cô biết cái giá của việc cô vừa làm . "
Cô chạy vèo lên lớp thở hồng hộc . Cô đứng hồi lâu cho hơi thở trở lại bình thường rồi lén lút chui tọt vào chổ ngồi ( chỗ kế cửa ra vào , do vậy nên ngày nào nàng cũng ngủ tới trưa rồi chuồn vào lớp mà không ai biết , tội nghiệp chị Jane ngày nào cũng phải điểm danh giùm bả )
Bất chợt một giọng nói ấm áp vang lên :
- Sophia em chui xuống đấy làm gì
Khốn rồi khốn rồi hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy cô thầm nghĩ rồi ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt của thầy Ken và tất cả mọi người trong phòng đang nhin mình . Cô khóc thầm trong lòng rồi nở nụ cười tươi rói trả lời :
- Dạ em nhặt viết chì - rồi nhanh tay nhặt cây viết chì mà trước đó Jane đã nhanh tay ném xuống đất .
Thầy Ken cau mày lại rồi tiếp tục bài giảng của mình . Thầy Ken là giáo viên môn hóa học của lớp cô là người thầy luôn hứng chịu những trò quậy phá của cô , là giáo viên kì cựu trong trường và là một người thầy đáng quí của tất cả mọi người trừ Sophia bởi vì cô quá nghịch ngợm .
Tuy là vậy nhưng Sophia lại là cô gái có thành tích cao trong lớp , là một người có sức học không thua kém gì những đứa con trai và là người có tai tiếng nhất trường.
Do cô vừa học giỏi lại có diện mạo khá ưa nhìn coi như tạm được nên bọn con gái cứ xì xầm sau lưng cô , điều đó cô biết nhưng cô nghĩ chắc do cô quá đẹp và giỏi giang nên họ ghen tị chờ đi sau này cô sẽ tính chuyện ân oán với họ sau , nhưng kỳ thật cô có một diện mạo khác cực kỳ xinh đẹp nhưng lại bị cô che giấu tỉ mĩ qua lớp quần áo dày cộm và mái tóc lòa xòa ( chỉ có Jane biết thôi ) , nhưng cội nguồn của những lời bàn tán vẫn là vì họ nghĩ Andy yêu cô, cô cũng chả thể hiểu được.
Sau một hồi ngồi cắm cúi chép bài , cô gục mặt nằm ngủ thẳng giấc cho đến giờ ăn trưa ( lúc chỉ vào là tiết cuối của buổi sáng rồi ấy mà )
- So dậy mau đi ăn thôi mau đi
Jane vừa nói vừa lôi cô nàng dậy nhưng hoàn toàn bất lực .
Cô đành ngồi đây canh cho Sophia ngủ nhưng lại ngủ thiếp đi .
Lúc reng chuông hai cô nàng mới sực tỉnh , Sophia mới nhận ra rằng mình đã ngủ tận 1 tiếng đồng hồ và bỏ qua cả giờ ăn trưa còn cái bụng thì đang réo ầm lên đòi biểu tình . Cô quay qua nhìn Jane thì thấy cô nàng cũng vừa mới ngủ dậy , không đợi Jane lên tiếng cô đã hét ầm lên :
- Tại sao cậu lại ngủ quên , hết giờ ăn trưa rồi bây giờ sao đây ?
- Đừng đổ tội cho mình tự trách cái tính tham lam của cậu đi mình cũng đã kêu rồi do cậu cả thôi
Nói rồi cô quay đi để lại Sophia ngồi ngơ ngác . Sophia ngồi đó suy nghĩ về cuộc đời quá đổi bình thường của mình về những người cô yêu thương về những việc cô làm hằng ngày . Bất chợt cô lại nhớ đến Andy thằng bạn thân chí cốt của cô và là người duy nhất xem trọng cô chịu đựng yêu thương và chăm sóc cô và là tiền bối của Jane về nhiệm vụ hằng ngày đối với Sophia . Cô ngồi nhìn lại chốc chốc lại thở ra chốc chốc lại nhìn sang bàn kế bên , cái bàn còn trống duy nhất của lớp , sở dĩ không ai ngồi kế cô là vì chẳng ai dám ngồi cả một vì sợ cô hai là sợ giáo viên ba là sợ Andy bất chợt trở về . Suy nghĩ một hồi mệt mỏi cô lại xách balo và đi về và bỏ hai tiết thể dục và chỉ có cô mới dám làm như vậy .
PHỤ LỤC
Andy là người chơi chung với Sophia từ bé đến giờ . Là công tử con nhà giàu nhưng lại không thích sống dựa dẫm vào gia đình
Lúc nào cũng yêu thương che chở cho Sophia để mặc cô làm càn
Luôn là người lãnh hết tội cho cô
Tuy nhiên do gia đình bắt ép nên anh phải rời xa cô đi du học đến Pháp . Tuy là đi xa nhưng bên Sophia vẫn có người anh phân phó bảo vệ vì anh biết tuy cô mạnh mẽ nganh bướng trời không sợ đất cũng không vô cùng quỷ quyệt còn lại hay mè nheo lười biếng nhưng bên trong cô thật chất là một bể nước mắt sắp tuôn trào vì thật ra cô mong manh lắm đụng chuyện là khóc .
Và anh luôn như vậy yêu cô nhưng cô vẫn vậy lúc nào cũng cất đi trái tim mình cho một người .
--------
Nói về chuyện chổ ngồi thì đằng trước Sophia là Jade kế bên là Andy ( tạm thời là vậy trước khi có ai đó xinh đẹp vào lớp nhee)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top