Chương 8

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap8
****Nguồn:  Khuyết Hạo Phong****
- Ủa sao cậu tắt đèn.
- Ta ko thích chói mắt. Nếu cô ko ngủ đc thì đợi ta ngủ rồi hãy mở đèn lên, nhưng ko đc để ánh sáng mạnh.
- Ơ hay.... Vậy cậu về phòng cậu mà ngủ chứ.
- Ta ghét nhất ồn ào, lải nhải biết ko hả? Im lặng và ngủ đi.
- Cậu sợ ma hả hay sao ko dám ngủ 1 mình?
- Chỉ có ma sợ ta thôi.
Nhã Vy nghe vậy cũng chẳng dám nói thêm, keó chăn phủ đầu nhưng ko tài nào ngủ được.
Thiên Ân cười mỉm nghĩ trong đầu.
- Đây là 1 cô gái còn rất thơ ngây, chỉ là đang cố tạo vỏ bọc mạnh mẽ mà thôi.

Rồi Ân ôm gối ngủ 1 giấc ngon lành. Vy nằm đợi rất lâu, khi đã nghe tiếng thở đều đều của cậu chủ, cô mới rón rén ngồi dậy bật đèn ngủ mờ mờ lên.
Vy thấy Thiên Ân ngủ rất ngon, khuôn mặt đẹp với sóng mũi cao vút. Cô cười nhạt, ngẫm nghĩ.
- Anh ta quá mỹ nam, thảo nào các chị đều yêu anh ấy.
Nhã Vy sờ lên bụng nói khẽ.
- Con ak, đấy là cha con. Ko biết con là trai hay gái, sau này có giống hắn ko. Tên dâm tặc biết bao nhiêu là vợ. Haiz...
Vy liếc Ân rồi leo lên nằm sát thành giường, thao thức mãi đến gà gáy mới chợp mắt được.
Sáng ra ko hiểu Nhã Vy ngủ kiểu gì mà đã lăn vào giữa giường, tay đè lên cổ Thiên Ân, 1 chân thì gác lên bụng anh. Anh vẫn ngủ ngon.

"Cốc! Cốc! Cốc"
- Vy ơi, em dậy chưa, chị em mình dạo bộ ra hồ đi em.
Là tiếng của Lệ Huyền, Vy choàng tỉnh. Thiên Ân cũng mở mắt. Cả 2 nhìn nhau trong tư thế chẳng mấy đẹp đẽ. :-P
- Ơ...Tôi...tôi ko cố ý gác cậu.
Thiên Ân làm mặt ngầu, phủi phủi áo.
- Cô ko ngủ đàng hoàng được ak.
Huyền lại gõ cửa.
- Chết rồi, chị Huyền gọi. Cậu...cậu nấp đi.
- Tại sao?
- Tôi nói thì cậu nấp đi.
Nhã Vy lôi Thiên Ân vào tủ quần áo của cô rồi ra mở cửa.
- Chị hả? Em mới dậy. Hihi
Mặt Nhã Vy rất gượng gạo, mất tự nhiên.
- Hôm nay em là lạ đó. Chị pha cho cốc sữa nek, uống đi rồi chị em mình đi tập thể dục.
- Vâng ạ, em cảm ơn chị nhé. Chị xuống trước em xuống liền í.
- Ukm, em đi rửa mặt đi, chị để sữa trên bàn cho.
Vy còn đang lúng túng thì Huyền đã bước vào phòng để ly sữa xuống bàn rồi quay ra. Lúc ấy, cô kịp nhìn thấy đôi dép lông của cậu chủ. Huyền thở dài, mím môi bước vội.
Vy vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu ra đi.
- Ta vừa làm 1 việc điên rồ thì phải?
- Tôi xin lỗi cậu. Nhưng để họ thấy cậu trong phòng của tôi thì rắc rối lắm.
- Đám đàn bà thật phiền phức.
Nói rồi Ân vuốt sơ cái đầu xù như tổ quạ đi về phòng một hơi. Vy che miệng nhịn cười nhìn cậu chủ bây giờ thật thảm hại.
Làm vệ sinh xong, Vy xuống tản bộ cùng Lệ Huyền.
- Chị sao có vẻ mệt vậy chị Huyền?
- Ukm, đêm qua chị mất ngủ. Hình như đêm qua em cũng ko ngủ được thì phải?
Câu nói của Huyền đầy ẩn ý.
- Dạ, em ngủ hơi muộn.
- Cậu chủ có vẻ rất thích em.
Nhã Vy xua tay phản đối.
- Không, không. Chị thấy đấy, hôm qua cậu đã nhục mạ em thế nào mà.
- Từ khi em về đây, chị thấy cậu hay về nhà hơn.
- Chắc ko phải vì em đâu chị. Em và cậu chẳng có chút tình cảm nào hết.
- Có tình cảm cũng có sao đâu em. Cậu đến với em lần thứ 2 rồi phải ko?
- Dạ,em...em...ko có lần 2 đâu, chị đừng nghĩ vậy. Em...em cũng chỉ 1 lần như các chị thôi.
- Hả?
Huyền mở to mắt ngạc nhiên tột độ.
- Em, em và cậu đã....
- Vâng, ko có lần 2 như chị nghĩ đâu.
Huyền ôm đầu rồi chạy đi 1 mạch, bỏ Vy lại ngoài vườn 1 mình. Vy chẳng hiểu chị bị làm sao mà hốt hoảng như thế nữa. Cô đi nhẹ nhàng về sảnh lớn.
- Nek, Nhã Vy, vào nấu bữa sáng đi chứ. (Tiếng của Bảo Trang)
- Chứ hôm nay chị làm bếp nghỉ hả? (Vy thấy lạ)
- Ủa, chứ chị làm bếp với cô cũng như nhau mà. Đều là người ở thì phải làm mà ăn chứ.
Vy nắm chặt tay, ko thèm đáp đi lên phòng.
- Mày đứng lại ko? Tụi tao đều là cành vàng lá ngọc, để tụi tao dọn cho mày ăn đúng ko? Hay để tao báo lại cậu Ân là con ở như mày lười nhác.
Nghe nhắc đến cậu, Vy nhắm mắt quay vào bếp, nấu đồ ăn cho bọn họ. Cô ko muốn Thiên Ân can dự vào mấy chuyện đàn bà vớ vẩn này.
- Thôi , mình nấu 1 chút cũng chả chết gì. Để cậu Ân dính vào thêm rắc rối cho mình mà thôi. Thấp cổ bé họng mà.
Vy dọn bữa sáng, rồi ngồi vào bàn với bọn họ. Nhưng chưa đặt mông xuống ghế, tất cả đều nguýt mắt, đứng lên đi về phòng, chỉ còn chị Huyền ngồi ăn với Vy.
- Thôi kệ tụi nó đi em. Ăn xong, chị dọn với em cho.
- Ko ăn tại sao bắt em nấu. Các chị ấy hôm nay sao thế?
Vy thấy cực kì bực bội vì thái độ thay đổi đột ngột của những người kia.
Dọn dẹp xong Vy hơi đau lưng, cô lên phòng định ngồi cho đỡ mỏi thì thấy trước cửa phòng có 2 thau đồ to. Kim-cô thứ 3 bước lại.
- Giặt giúp chị chỗ này nha Vy, đồ này giặt máy hỏng hết. Cẩn thận tí nha em, hư ko có tiền đền đâu. Gia đình chị mua tận bên Mỹ gửi về đấy.
Nói xong cô ta đi thẳng, Vy nghiến răng, bưng từng thau đi giặt. Giặt xong cũng đến trưa thì lại nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Về phòng mới thiu thiu ngủ thì lại bị người khác gọi giật ngược, người bảo ủi đồ, người bảo lấy nước ngâm chân, người bảo lau dọn phòng riêng cho họ... Vy nhẫn nhịn làm hết tất cả, bởi vì ở nơi đây, cô đâu có thân phận gì.
Đến sẩm tối, Vy kéo ghế lại cửa nhìn chim bồ câu, rồi bóp bóp chân vì nhức thì nghe tiếng xe cậu về. Cô lẩm bẩm.
-Sao ngày nào cũng về vậy. Tên hách dịch. Tất cả tại cậu mà tôi mới bị hành xác thế đấy.
Mọi người lại chạy ra nhưng ko thấy cậu Thiên Ân đâu cả, chỉ có thư kí bước vào.
- Cô Nhã Vy thay trang phục rồi đi với cậu chủ. Nhanh nhé, cậu đợi.
- Hả, tôi hả?
- Vâng ạ, cô nhanh lên.
Vy cúi đầu bước đi, vì lúc này mà ngẩng lên sẽ bị các ánh nhìn ăn tươi nuốt sống mất. Cô thay 1 chiếc váy lệch vai màu đen, búi tóc và tô son nhẹ, đi giày búp bê đen rồi bước lên xe. Thiên Ân đã ngồi trong xe. Anh ko nói gì, Vy cũng lặng im, xe chuyển bánh.
Nhã Vy kéo kính xe xuống thấp, cô nhìn đường phố về đêm rất đẹp và nhộn nhịp. Vy nhớ lại cảm giác khi trước bố thường chở mẹ và 2 chị em cô trên ôtô cùng đi ăn đêm. Càng nhớ, Vy càng buồn. Thiên Ân liếc nhẹ phía Vy.
- Cô muốn ăn gì ko?
- Ăn gì cũng được. (Vy trả lời nhạt nhẽo)
- Vậy đi ăn món Tây nha.
Thiên Ân thấy Vy hình như đang có tâm sự nên cũng chả muốn nói chuyện.
Vào nhà hàng, Ân xuống xe vào trước, tài xế mở cửa cho Vy. Vy cảm ơn rồi đi ra, cúi đầu lí nhí trong miệng.
- Đàn ông ko có 1 chút lịch sự, galăng gì hết. Đúng là cái đồ....
Cô đâm sầm vào lưng Thiên Ân.
- Cái đồ gì? Cô có tay cô tự mở cửa ko được ak.
- Chứ tôi nói gì.
Vy tức tối đi nhanh qua Thiên Ân. Cô chọn 1 bàn rồi ngồi trước, Ân đến ngồi sau. 2 người lại ko thể nói chuyện, cứ y như bị khắc khẩu hay sao đó.
Vy lấy menu, giơ tay làm hiệu cho bồi bàn. Sau khi thức ăn và rượu được đưa lên, Vy lấy khăn ăn trải lên đùi, cầm thìa uống súp rồi dùng dao và nĩa để ăn bít tết. Cô tự làm tất cả, ko nói 1 câu nào với cậu chủ. Thiên Ân cũng vừa ăn, vừa quan sát Nhã Vy và khá thắc mắc.
Ăn xong, Vy rót rượu vang Cabernet vào ly, đây là 1 loại rượu đậm đà mà gia đình cô thích uống nhất. Vy đặt ly rượu trên bàn, dùng ngón trỏ và ngón cái cầm đế ly, lắc nhẹ theo vòng tròn rất sành sõi, hương thơm rượu bay lên.
- Cậu muốn uống thử ko?
Vy đẩy ly rượu cho Ân, anh cầm và hớp 1 ngụm nhỏ.
- Tôi thắc mắc. (Ra ngoài ko xưng ta nữa)
- Cậu hỏi đi.
- Theo tôi biết, cô là người đi làm tạp vụ, rửa chén được dì tôi mướn về làm giúp việc.
- Đúng vậy. Thì sao?
- Nhưng cô biết tất cả các cách ăn uống trong nhà hàng 5Sao. Cách cô gọi món, biết loại rượu sang và lắc ly rượu nói lên cô ko phải người nghèo khổ. (Thiên Ân ko điều tra gia cảnh thật trước đây của Nhã Vy mà chỉ tìm hiểu Vy từ lúc cơ cực )
Nhã Vy cười nhếch miệng, uống nước lọc.
- Trước đây, quanh năm tôi gần như ăn uống ở những nơi này mà. Sau khi ba tôi mất thì mọi thứ thay đổi hết.
- Vậy ak, chắc làm cô buồn.
Vy cười nhẹ, mắt hơi rưng rưng.
- Ko sao, tôi ăn xong rồi, tôi về được chưa?
- Cô ko muốn đi đâu nữa sao. Bởi vì chỉ được ra ngoài hôm nay thôi đó.
- Tại sao?
Ánh mắt Vy hơi dữ lúc này.
- Tại vì khi bụng cô lớn, tôi sẽ ko cho phép cô ra ngoài.
- Vậy ak, mang thai con cậu đáng xấu hổ vậy sao cậu chủ?
- Đó là tố cho cô và đứa bé. Cô có muốn con cô an toàn chào đời hay ko?
- Chỉ có cậu mới ko mong nó ra đời thôi. Tôi đã biết, cậu muốn bỏ đứa bé này.
- Cô nghe lén hả? (Ánh mắt tức giận)
- Ko, tôi vô tình nghe thôi.
- Humk, vậy sao ko nghe cho hết.
- Nghe gì. Tôi nghe nhiêu đó là đủ rồi. Cậu là đồ ác ma, là kẻ ko có trái tim. Đứa bé này là con chỉ duy nhất 1 mình tôi, nên cậu đừng lo gì hết, tôi ko bắt cậu chịu trách nhiệm gì đâu.
- Thế cô nghĩ nếu tôi ko thích mà cô bắt thì tôi sẽ chịu trách nhiệm ak. Cô nghĩ đơn giản qúa rồi đấy...
- Cậu...cậu là đồ máu lạnh.
- Ukm. Thì sao. Đứa bé đó ko nên hình thành. Tôi và cô ko là gì hết nên sự hiện diện của nó là cái gai trong mắt tôi. Hôm nay đưa cô đi ăn là muốn xin lỗi hôm qua nặng lời với cô. Ngoài ra, tôi ko có ý gì hết nên cô đừng nói chuyện kiểu xất xược với tôi. Đứa bé, tôi sẽ để cô sinh ra. Sinh xong,tôi đưa tiền cô hãy đưa nó đi thật xa ra khỏi tôi, cô hiểu chưa.
Thiên Ân tự nhiên nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi trước, Nhã Vy ngồi lại với 2 dòng nước mắt mặn đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top