Chương 3

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap3
Vy gục xuống bên thành hồ nước, tim nhói lên từng cơn. Cô hét to giữa mênh mông đất trời.
- Ông trời ơi, tại sao cứ phải là con? Tại sao cứ phải là gia đình con.
Mặc mưa tuôn xối xả, mặc gió táp bão bùng, Vy vẫn cứ ngồi đó không lay động. Chiếc ô đưa ra, những giọt nước vơi dần, cô ngẩng lên, ánh mắt xa xăm.
- Cậu đến đây làm gì. Chẳng phải chưa tới ngày sao?
- Ta đưa em về phòng.
- Ko cần. Tôi ko cần các người tỏ vẻ thương hại. Tất cả chỉ là đổi chác, là đổi chác.
- Vậy em đúng là cô gái được mẹ tôi chọn.
Vy ko trả lời, quay ra nhìn hồ nước, bong bóng mưa phập phồng. Thiên Hùng thấy vậy cũng ko nói gì nữa, cậu đứng lặng im phía sau che mưa cho Nhã Vy. Hai người đứng giữa cơn mưa, lòng Nhã Vy đau tê tái khi nghĩ đến viễn cảnh của 2 ngày tới.

Mưa tạnh-Vy tự về, từ chối sự giúp đỡ của Thiên Hùng. Cậu cười nhẹ rồi đến phòng bà chủ.
- Mẹ, cô gái mẹ đưa về vài tháng trước sẽ là người của con đêm Rằm phải ko?
- Chứ ko của con thì của ai. Vừa lòng con chưa? Cành vàng lá ngọc xếp hàng thì bảo chán, cứ thích thôn dã vậy ak?
- Con thấy cô ấy đâu có thôn dã. Mẹ ép cô ấy ak?
- Ko có, nó tự nguyện. Đổi lại là tiền con ak. Thời buổi này chỉ có chữ tiền.
- Mẹ thôi đi. Vẫn luật như cũ, thích thì con giữ lại đúng ko?
- Uk, nhưng có bao giờ mẹ thấy con giữ ai?
- Chắc con thích cô bé này rồi mẹ ak. (Hùng nhếch miệng)
- Tùy con, nhưng đến 28 tuổi, lấy vợ thì ko phải thích là được.
- Mẹ lo xa quá rồi. Còn lâu mà. Nhưng con thích lấy ai chẳng được.
- Không! Phải môn đăng hộ đối. Đừng cãi mẹ.
Thiên Hùng hậm hực.
- Cái gì cũng nghe nghe nghe. Con chán lắm rồi.
- Thế mày muốn gia tài mày quản hay thằng Thiên Ân?
- Ai quản chả được.
- Mày ngốc con ạ. Nó nắm quyền, tao và mày ra gầm cầu sống nha con.
- Anh Ân ko làm thế đâu.
- Để rồi mày xem, mày chủ quan nó sẽ cướp hết tất cả. Nhưng con phải học nó.
- Học gì?
- Mày thấy nó làm việc rất thành công ko? Cũng chả bao giờ cãi cha mày. Như cái lễ phồn thực đây cũng thấy nó hơn con rồi đấy.
- Hơn gì chứ? Cũng là mỗi thằng 1 con thôi mà. (Mặt Hùng kênh kiệu)
- Mày thì năm nào cũng chê bai, sáng ra thì làm ầm lên nếu con nào làm phật lòng. Nhưng nó chưa bao giờ chê ai, cũng chẳng bàn đi bàn lại hay đòi hỏi gì như mày. Học cách nó sống con ak.
- Mẹ đang chê con ruột và khen con ghẻ đấy.
- Humk, tao nói cho mày khôn ra mà sống thôi.
- Con chả thích học theo thằng nào. Sống như anh ta ko mệt sao. Suốt ngày chỉ 1 bản mặt hầm hầm hoặc là đơ như tượng.
Nói xong Thiên Hùng quay đi khỏi phòng, bà chủ thì nắm chặt tay suy nghĩ điều xa xôi.

Bà chủ Trần Nhã Hân là vợ chính thức của ông Triệu Thiên Vũ. Nhưng trước khi cưới, ông đã có 1 đứa con trai riêng là Triệu Thiên Ân.
Bà Hân vẫn chấp nhận, vì bọn họ đã có đính ước từ bé, môn đăng hộ đối và chỉ có cưới ông, tập đoàn của gia đình bà mới trụ vững. Triệu Thiên Hùng là con chung của 2 người. Dòng tộc họ rất có quy củ và luật lệ rõ ràng, nghiêm khắc. Dù là ai, nếu sai phạm cũng bị xử tội theo đúng tộc quy. Con trai đúng năm 18 tuổi sẽ tham gia lễ phồn thực. Năm 28 tuổi sẽ kết hôn. Cứ như vậy hết đời này qua đời khác làm theo quy định. Và Thiên Ân đã 27 tuổi, năm sau sẽ lấy vợ theo quy định. Và tất nhiên là đã có đính ước trước rồi. Còn Thiên Hùng thì chưa đến tuổi nhưng bà Nhã Hân đang rất lo lắng. Vì một khi Thiên Ân lập gia đình, ông Thiên Vũ sẽ giao phần lớn tài sản và quyền hạn lại cho Ân. Đó là mối lo, là cái gai trong lòng bà ta. Bây giờ là lúc bà phải đặc biệt chú ý đến Thiên Ân.

Vy về phòng lúc trời đã tối đen, đầu tóc bù xú, quần áo ướt nhẹp khiến dì Châu lo lắng.
- Nhã Vy, con làm sao thế.
Vy ko trả lời, chỉ nằm thút thít như người mất hồn.
- Dậy đi, dì nấu nước nóng rồi, con ra thay quần áo rồi dì chải tóc cho.
Vy vẫn im lặng nhưng làm theo lời dì. Bởi vì cô nghĩ đến mẹ nên ko được buông xuôi. Tắm vào, dì Châu ngồi chải tóc cho cô, bôi thuốc lên chỗ trán bị thương.
- Thuốc này nhanh liền vết thương, con phải che những điểm này trước khi bước vào phòng cậu chủ.
- Con biết rồi.
- Haiz...khổ thân con. Vào đó, nếu được cậu nào thích, con sẽ được ở lại đến khi có lệnh thì đi. Còn ko thích con sẽ bị đưa đi ngay.
- Đi đâu ạ?
Dì Châu ko trả lời. Vy hỏi lại lần nữa.
- Đi đâu sao dì chẳng nói?
- Đi hầu hạ những người đàn ông khác nữa. Cho nên con hãy cố gắng được lòng cậu nào thì được.
Vy nghẹn ngào nhắm mắt, lệ tuôn ra. Không biết mình đã rơi vào địa ngục trần gian này rồi sẽ ra sao...
- Mà Vy nek, con có biết con sẽ vào phòng cậu nào ko?
- Dạ, bà nói cậu Thiên Hùng.
- Dì biết ngay mà, chỉ có nó mới đòi hỏi người này người kia chứ Thiên Ân chẳng bao giờ.
- Dì có vẻ cảm tình cậu Thiên Ân hơn nhỉ?
Dì Châu nghe Vy hỏi vậy vội cụp mắt xuống.
- Ak...nếu người khác nhìn vào, họ sẽ cảm cậu Hùng hơn. Cậu Ân rất lạnh lùng. Nhưng dì làm việc ở đây lâu nên ta hiểu cậu Ân phần nào.
- Con chưa gặp cậu Ân. Nhưng cậu Hùng đúng là có chút cảm tình. Dù sao vào phòng cậu con cũng đỡ lạ lẫm hơn cậu Ân.
Dì Châu nghe vậy thở dài.
- Vy nek, dì nói cái này, con suy nghĩ nhé.
- Vâng dì.
- Cậu Hùng đã có 6 cô làm lễ chung. Và cả 6 đều bị đưa đi ra ngoài. Cậu Ân 9 cô, nhưng 9 cô đều được ở lại nhà riêng của cậu.
- Hả? (Nghe vậy Vy bật ngửa)
- Nếu con muốn ở lại thì nên chọn cậu Ân. Ta sợ cậu Hùng chán ngán sẽ đẩy con đi. Con là cô bé tốt tính. Dì thương con nên mới nói chuyện này.
- Con ko được quyền lựa chọn đâu dì.
Mà kệ, con chẳng biết mặt mũi cậu Ân ra sao. Nên thôi, cậu Hùng cũng được, rồi sau đó ra sao thì ra.
Dì Châu buồn bã đứng nhìn ra sân, Vy lại bên cửa sổ ngắm trăng, bầu trời lại trong sau cơn mưa.
- Trăng sắp tròn rồi kìa dì. Và khi nó tròn nhất cũng là lúc con mất đi tất cả.
Vy lại khóc, dì Châu cũng khóc, thương cho con bé và tủi cho phận mình. Nhã Vy gối đầu lên thành cửa nhìn lên trời. Lúc này cô nghe thấy một tiếng sáo bi thương, ai oán, hờn trách và có cả sự cô đơn. Tiếng sáo vi vu mà nghe buồn não lòng.
- Ủa? Ở đây ai thổi sáo hay mà bi thương vậy dì?
- Là cậu Thiên Ân đó. Chắc cậu về chuẩn bị cho ngày Trung Thu.
- Cậu ko sống ở đây hả dì?
- Ukm, cậu ở biệt thự riêng, nhưng cũng thường ghé về đây.
- Vậy ak, vậy mà con chưa bao giờ thấy cậu.
- Ukm, ít ai là người làm mà thấy mặt cậu con ak.
- Mà sao cậu thổi điệu buồn quá. Lòng con đã sầu, nghe càng sầu thêm.
- Cậu ấy lại buồn rồi đấy. Khi buồn sẽ thổi sáo.
- Dì đúng là hiểu cậu. Thôi dì đi nghỉ đi.
Bà Châu hướng mắt lên mái nhà khu Đông, vì bà biết cậu Thiên Ân đang ở trên đó cùng 1 con mèo hoang, đau lòng và cô đơn!

Và cái đêm định mệnh của cuộc đời Nhã Vy đã đến. Cô và 1 cô gái khác được đưa đến chung phòng để trang điểm và thay quần áo ngủ. Vy nhìn cô gái đấy vô cùng xinh đẹp, sắc sảo. Cô gái khá vui vẻ.
- Chào bạn, mình tên Khánh Thy. Bạn tên gì?
- Nhã Vy. (Vy chẳng có tâm trạng nói chuyện nữa)
- Mình sẽ vào phòng cậu Ân, vậy bạn chắc cậu Hùng. Chúc bạn may mắn nhé!
Cô gái đứng lên mặc chiếc váy đỏ đi theo người làm chỉ dẫn. Còn Vy chán nản, cô lau hết phấn son, thay chiếc váy hồng bước đi rệu rã từng bước một.
Lúc cô vào phòng cũng là lúc dì Châu chắp tay lên Trời cầu xin may mắn đến với Nhã Vy.
- Vy ak, dì thương con như con gái. Dì chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Con chịu khổ rồi.
Dì Châu đã cố tình thay đổi vị trí 2 chiếc váy. Lẽ ra Nhã Vy sẽ mặc váy đỏ, Khánh Thy váy hồng nhưng bây giờ tráo đổi rồi. Sự sắp đặt này sẽ đưa cuộc đời Nhã Vy trôi đến bến bờ nào khi không được vào phòng với chàng trai mà cô có cảm tình, mà lại đi gặp phải người đàn ông ngủ với 9 cô và giữ lại hết 9 cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top