Chương 2

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap2
Vy ngã sóng xoài ra nền sân đau điếng, còn ê cái mông chưa kịp đứng lên thì 1 cánh tay nhẹ nhàng kéo cô dậy. Ngẩng mặt lên Vy giật mình rụt tay lùi lại, là 1 người đàn ông với khuôn mặt lãng tử, môi nở nụ cười nhẹ đẹp tựa ánh nắng sớm mai, dáng vóc thư sinh đi kèm đôi mắt mơ màng ma mị. Vy một phút bối rối trước cậu ta.
- Hình như em là người mới đến. (Giọng nói thanh thoát, khí chất hơn người)
- Vâng, hôm nay tôi vừa được nhận làm. Cảm ơn anh đã đỡ tôi.
- Anh à? Haha.....
Giọng cười cất vang trong khu biệt thự u ám khiến bà Châu quản gia giật mình chạy vội đến cúi gằm mặt.
- Xin lỗi cậu, xin lỗi vì người mới chưa chỉ bảo được. Tôi xin lỗi. Cô mau theo tôi đi.

Vy bị bà Châu giật tay, cúi đầu chào nhẹ rồi bước nhanh. Lúc đó cô còn thấy anh ta cười và nháy mi về phía cô. Tim Nhã Vy hơi rộn ràng, thầm nghĩ.
- Cô quản gia sợ vậy chắc ko phải người bình thường.
Đang lơ tơ mơ thì bà Châu hắn giọng.
- ưm...ừm...cô là Nhã Vy đúng ko?
- Dạ. Là cháu.
- Uh, tôi nhắc nhé, cô ko được trực tiếp nhìn vào bề trên trong nhà này. Đầu tiên là ông bà chủ, sau là 2 cậu là Thiên Ân và Thiên Hùng nha, đỡ phải gặp rắc rối đấy.
- Vâng ạ. Vậy cậu lúc nãy là...
- Là cậu Hùng. Còn cậu Ân chắc cô ko gặp được đâu.
- Dạ, vậy còn ông chủ, cháu biết bà chủ thôi.
- Ông chủ làm việc bên châu Âu, ít về.
Vy thấy lạ, vậy bóng người to cao sau cánh cửa là ai?
- Cô cho cháu hỏi 1 câu nữa thôi.
- uk. Có gì cứ hỏi.
- Lúc nãy cháu thấy 1 bóng đen cao to, cháu sợ bỏ chạy nên vấp ngã.
- Ak, chắc cậu Ân về. Nhưng tôi dặn đây. Tuyệt đối ko được đến gần cậu Ân và cậu Hùng nghe chưa?
- Dạ vâng! (Vy thưa mà chẳng hiểu chuyện gì)
Cô xếp đồ cho vào tủ, vì người mới sẽ được ở với quản gia để chỉ bảo dễ hơn. Bà Châu đứng phía sau nhìn cô gái trẻ, ánh mắt đượm buồn thương tiếc cho số phận sắp tới của Vy.

Công việc của Nhã Vy khá nhẹ nhàng, chỉ dọn quét sân vườn, tưới cây và cho bồ câu ăn. Trong ngôi biệt thự cổ kính này rất buồn tẻ, nhiều người làm nhưng họ ít giao tiếp và chẳng hề có nụ cười nào. Ngôi nhà mang không khí ảm đạm, u tịch khiến Nhã Vy vừa buồn, vừa sợ. Cô lại bên hồ nước sau nhà, soi bóng mình trên mặt hồ tĩnh lặng. Vy lại nhớ về ngày xưa êm đền bên cha mẹ. Bỗng có giọng nói vang lên.
- Em buồn ak? _là Thiên Hùng.
- Dạ ko, tôi xin phép cậu tôi làm việc.
Vy nhớ lời quản gia dặn nên ko dám ngẩng mặt lên. Định lui đi thì Hùng gọi.
- Tôi làm em sợ vậy ak? Ngẩng mặt lên.
Vy vẫn ko dám nhìn. Hùng đưa tay nâng cằm Vy lên cười nhẹ.
- Có lẽ em là cô gái cho đêm rằm Tháng 8. Mẹ tôi lần này tìm được đúng ý tôi rồi.
Cậu ta cười vang, phủi phủi tay rồi quay đi. Để Vy đứng lại chẳng hiểu gì.
- Cô gái đêm rằm là sao? Humk, ở đây cái gì cũng bí hiểm như thâm cung trong truyện. Mà cậu ta đúng là điển trai nhỉ?
Vy cười một mình đi về phòng thì gặp ánh mắt ko vui của bà quản gia.
- Vy, tôi đã nói ko được đứng trước các cậu chủ mà.
- Con xin lỗi. Con vô tình gặp thôi.
- Thôi vào ăn cơm đi, con nói chuyện với cậu Hùng phải đề phòng. Cậu ấy rất phong lưu, con còn nhỏ nên ít tiếp xúc người như cậu càng tốt.
- Vậy hả? Mà Dì xưng dì với con đi. Cứ gọi tôi-tôi nghe nặng nề lắm dì ơi.
Vy cười hihi còn bà Châu chỉ biết thở dài.
- Mà dì Châu ơi, con thấy cậu Hùng rất dễ gần mà. Ở đây ai cũng như rôbốt, chẳng biết cười đùa, nói chuyện. Con chỉ thấy có mỗi cậu Hùng cười thôi.
- Có rất nhiều việc từ từ con sẽ hiểu. Ăn đi, nghỉ trưa rồi chiều làm việc.
Bà Châu ngại nói đến việc nhà này, giờ chỉ biết để Nhã Vy dần dần sẽ tự biết mà thôi. Bà nhìn Nhã Vy 1 lượt làm Vy thấy lạ.
- Sao dì nhìn con? Mặt con dính lọ nồi hả dì. (Vy cười nhìn bà Châu vẫn ánh mắt đượm buồn)
- Haiz...con tự nguyện vào đây làm hả Vy?
- Dạ vâng, bà chủ hỏi con, con thấy lương cũng được nên con nhận ngay.
- Còn bé mà đi làm rồi, nhìn con ko giống người nghèo khổ cơ cực.
Vy cúi đầu, ngấn lệ kể lại cho dì Châu nghe về số phận của mình. Cả 2 đều khẽ rơi nước mắt.
- Thôi, xem như số kiếp định vậy rồi. Bây giờ con hãy cố gắng làm việc để lo cho người nhà. Con là 1 cô bé tốt.
Dì Châu vuốt má Nhã Vy rồi đi ra phòng bếp, dì thương cho Vy vì giông bão cuộc đời sẽ còn ập lên con bé khi nó đặt chân vào hào môn sâu như biển này.

Căn biệt thự từ ngày có Vy đến hình như có 1 luồng sinh khí mới. Hằng ngày, Vy tưới cây, cắm hoa, cho bồ câu ăn đều rạng rỡ tiếng cười. Dù dì Châu có khuyên Vy ko được vui đùa lúc làm việc nhưng với tính nết của 1 đứa trẻ trong sáng nên Vy vẫn vô tư như thế. Trong ánh nắng bình minh, cô ngồi giữa đàn bồ câu vãi thóc lòng thanh bình đến lạ. Vy cười với chim câu, với cây cối, với đất trời để vơi bớt nỗi nhớ nhung gia đình. Trong giây phút đấy, cái bóng đen kia đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nhất mà dường như đã rất lâu rồi chưa bắt gặp được.

Ở đây được ăn uống đầy đủ, làm việc điều độ nên mấy tháng qua Vy đã trắng trẻo, đầy đặn hơn lúc mới xin vào làm. Còn 5 hôm nữa là Tết Trung Thu.
- Dì Châu ơi, tết trung thu ở đây có gì vui ko vậy?
- Ko con...chỉ có....
Dì định nói gì đó nhưng nghĩ lại liền im lặng.
- Eo ôi, chán thế. Mọi năm con được đi xem đèn và múa lân cùng ba mẹ. Nhưng từ nay chắc ko bao giờ có được vậy nữa.
Vy chớp mắt, 2 giọt lệ rơi vội, cô gạt đi, cố gắng cười tươi hơn.
-Năm nay con sẽ bận rộn, ko chơi được đâu. Ngày rằm, ông bà chủ và 2 cậu sẽ có mặt đầy đủ.
- Thế ạ. Vậy chắc ai cũng bận hả dì?
- Ukm...chắc bà chủ sắp gặp con rồi đó.
- Có việc gì bà chủ sai con hả?
- Khi nào gặp con ắt biết.
Vy vẫn ngơ ngác, ở đây bí mật toàn là bí mật.
Và đúng là hôm sau bà chủ gọi Vy lên phòng gặp riêng. Vy bước vào là 1 căn phòng cực kỳ xa hoa lộng lẫy như của vua chúa, mắt nhìn mỏi vẫn chưa chán trước sự tráng lệ này.
- Con ngồi đi, Nhã Vy.
Tiếng bà chủ làm Vy hơi giật mình, Vy chắp tay cúi đầu. Bà ta cười nhẹ.
- Đúng là con đã biết cách cung kính bề trên trong nhà. Tốt lắm. Nhìn con xinh hơn rất nhiều lúc ta mới gặp. Giờ thì ngồi xuống ghế ta có việc nhờ con.
- Dạ con đâu dám, bà chủ sai gì con xin làm.
- Ta ko thích nói vòng vo, vào vấn đề luôn nhé.
- Dạ con nghe.
- Luật lệ của dòng tộc Triệu Thiên chúng ta vào ngày rằm tháng 8 sẽ cho con cháu chưa lập gia đình trong nhà làm lễ phồn thực. Con hiểu lễ này chưa?
- Dạ chưa ạ. (Vy vẫn ngu ngơ)
- Mọi năm, các thương gia lớn sẽ gửi con gái họ đến, và ta chọn 2 đứa cho 2 con trai ta. Đêm rằm, các cô đấy sẽ ngủ cùng 2 cậu chủ. Nhưng năm nay, Thiên Hùng nó ko thích mấy đứa con gái như vậy gửi tới.
- Dạ! (Nghe nhắc Hùng, và rằm tháng 8, Vy nhớ lại câu nói của cậu ta)
- Nên ta muốn đổi khẩu vị cho nó, chọn 1 cô gái trẻ, ngây thơ. Và ta thấy con thích hợp.
- Hả? (Vy ngước mặt lên ngạc nhiên)
- Sao? Con ko đồng ý ak.
- Dạ, con đến đây làm việc chứ có phải đến bán thân đâu bà. (Vy gằn giọng khi thấy đề nghị bà ta quá lố bịch)
- Haha. Nực cười. Con có biết bao nhiêu cô con gái xinh đẹp của các nhà đại gia đang chờ được bước vào phòng đêm đó ko hả?
Bà ta đổi giọng dữ tợn làm Nhã Vy hơi sợ.
- Vậy thì bà chọn những cô ấy, con ko làm được.
Nói xong, Vy vụt chạy nhanh về phòng. Bà ta nheo mắt nhìn theo.
- Chắc chắn Thiên Hùng nó thích kiểu như con bé này. Ta sẽ cho con trai ta năm nay được thử điều mới mẻ.
Vy vào phòng, khóa chốt cửa lại hoảng sợ. Cô ko tin mình nghe chuyện viễn vông như thế thì dì Châu gõ cửa.
- Mở cửa cho dì đi Vy.
Dì Châu bước vào, thấy ánh mắt sợ hãi của Vy hiểu ngay chuyện gì.
- Bà chủ đã nói con rồi hả?
- Dì biết tất cả sao dì ko nói con sớm hơn. (Giọng Vy khàn đặc trong nỗi tức giận)
- Dì có nói cũng vậy thôi. Khi con đặt tay kí vào tờ giấy ấy là con sẽ chấp nhận tất cả.
- Ko đúng, dì nói ko đúng. Con ko bán thân.
- Dì cũng thấy lạ, bình thường sẽ là các cô gái danh gia vọng tộc. Nhưng năm nay, sao lại chọn người bình thường như con.
- Con phải đi khỏi đây...( Vy vò đầu, chạy lại tủ quần áo)
- Con đi ko được đâu. Ở đây sống tách biệt bên ngoài mà, con chẳng thấy sao, sẽ ko ai ra bên ngoài được trừ gia đình bà chủ.
Vy ngồi thụp xuống, thất vọng.
- Tại sao lại là con hả dì. Tại sao ông trời ko cho con được bình yên. Có chết con cũng phải đi, con ko thể làm việc ô uế như vậy.
- Dì thương con nhưng dì ko giúp con trốn được.
Ngay lúc đó, điện thoại Nhã Vy reo lên, thấy số Thư Đình, Vy nghe máy.
- Chị Vy ơi.....(con bé khóc lớn)
- Chuyện gì? Nói chị nghe. (Vy gạt nước mắt)
- Mẹ...mẹ bị lao phổi chị ơi. Còn ho ra máu nữa. Bà ngoại ko đủ tiền đưa mẹ đi viện. Em phải làm gì hả chị ơi?
Vy nghe vậy nhắm mắt để nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào. Tiếng em khóc, tiếng mẹ ho khụ khụ. Trái tim Vy đau đến nghẹt thở. Có lẽ ông Trời đã muốn vùi cô xuống tận cùng nỗi đau rồi. Vy hít một hơi dài trả lời em.
- Để chị lo tiền chạy chữa. Em nhờ ngoại đưa mẹ lên viện đi. Chị sẽ gửi tiền về. Ngoan nha em!
Tắt máy, Vy ôm tim, dập đầu xuống đất rất mạnh đến nỗi trán rướm máu. Dì Châu chạy lại ôm Vy khóc nức nở.
- Bình tĩnh đi con. Mọi chuyện có cách giải quyết hết mà.
- Cách gì đây. Tiền đâu hả dì. Chẳng lẽ con phải nhìn mẹ con đi theo ba hay sao dì ơi.
Ly khóc cạn nước mắt, đau đớn tột cùng.
- Thôi con đồng ý lời bà chủ đi. Rồi ra điều kiện với bà. Thông thường người ta nhờ vả mới được chọn. Nhưng dì thấy con chắc sẽ xin được gì đó từ bà chủ.
Vì con được mang về chứ ko phải người ta gửi đến. Chỉ còn cách đó mới có tiền thôi con.
- Vậy khác nào con bán mình.
Ly đứng lên, đi lững thững vô định. Dì Châu cũng đau lòng thay cho Vy. Vy vừa đi, vừa nghĩ "bản thân quan trọng hay người thân quan trọng hơn". Cô nghĩ mình giữ trong sạch để mẹ mình ko được cứu chữa thì cái danh trong sạch đó còn ý nghĩa gì. Ba đã mất, cô tự hứa với lòng sẽ lo cho mẹ và em hết sức mình mà. Càng nghĩ, Vy càng bước đi nhanh hơn đến căn phòng bà chủ. Cô buộc lại tóc, lau mặt sạch sẽ, cắn răng gõ cửa.
- Vào đi. Con quyết định chưa?
Bà chủ gập tờ báo nhếch mép.
- Tôi sẽ làm. Nhưng tôi xin bà 1 điều được ko?
- Được!
- Bà hãy giúp tôi chữa bệnh cho mẹ tôi qua nguy kịch, tôi sẽ làm theo tất cả mọi yêu cầu của bà.
- Haha, hiếu thảo. Ta đồng ý. Về phòng lo chuẩn bị cho tốt đi. Còn 2 đêm nữa thôi, làm con trai ta hài lòng là được.
Vy quay đi cũng là lúc Trời đổ mưa như trút. Cô đi giữa trời vì nghĩ khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn cho thực tại đang quá phũ phàng với cuộc đời con gái như mình. Giá như có thể chết đi, Vy sẽ ko thấy cay đắng như lúc này. Bước chân vô hồn đưa Vy lại bên hồ nước giữa cơn mưa xối xả.
Trong lúc Vy bước thẫn thờ giữa trời giông tố, có 2 người đàn ông chứng kiến cô gái nhỏ bé xiêu vẹo, yếu ớt đang vùi mình trong mưa gió. 1 người mặt lạnh ngắt như băng, đôi mắt u buồn đứng dõi theo cô. 1 người mang nụ cười tỏa nắng với vội chiếc ô chạy theo Vy đến bên mặt hồ đang dậy sóng. Định mệnh hôm nay sẽ đưa Nhã Vy vào con đường đầy chông gai hay sẽ rải hoa hồng chờ đón cô phía trước?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top