Chương 15
#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap15
Nguồn Khuyết Hạo Phong
Vy buồn bã vì thái độ tức giận vô cớ của Thiên Ân.
- Sao từ lúc cô ấy xuất hiện là anh lại giận mình vô lí như thế chứ?
Vy cho xe chạy lòng vòng mà đầu óc thì hỗn độn. Xe dừng bên bờ kênh, Vy ngước lên trời thở dài.
- Thiên Ân, anh đẹp như vì sao sáng ngời trên kia, nhưng nó lại xa vời vợi. Em đã với tay rất lâu cũng ko thể nào chạm tới được. Có lẽ mối tình này ko có kết quả đúng ko anh?
Miên man trong dòng suy nghĩ, chuông điện thoại reo vang.
"You are my everything...when I feel..."
- Em lại đi đâu 1 mình vậy hả? Có biết như vậy sẽ nguy hiểm hay ko?
- Tại sao bên anh lúc nào cũng là nguy hiểm? (Vy cười nhạt)
- Em...hừm...về nhà đi, anh về.
- Em nghĩ chúng ta cần thời gian anh ak.
- Thời gian gì chứ. Biết anh yêu em là đủ rồi.
- Yêu ko phải nói thôi là đủ. Hành động ko rõ ràng của anh chứng minh anh còn vương vấn tình cũ.
- Em thôi đi. Trẻ con quá rồi đó.
- Nếu anh nghĩ em trẻ con thì tùy anh.Em sẽ cho anh thời gian và khoảng không gian để anh nhìn nhận tất cả.
Vy dập máy. Ân thở dài vò đầu.
- Tại sao em cũng làm cho anh khó xử vậy chứ. Lúc này anh đã quá sức mệt rồi biết ko hả Nhã Vy. Vừa lo việc chúng ta với dòng tộc, vừa chuẩn bị cho cuộc chạy đua quyền lực, giờ thêm Dương Diệp nữa, đầu anh muốn nổ tung rồi, sao em ko nghĩ cho anh?
Thiên Ân quay xe vào quán rượu bên đường. Lần đầu tiên anh tìm đến rượu để giải sầu.
- Ngày trước, ta ghét nhất là những kẻ chìm trong rượu chè bê tha. Nhưng hôm nay, ta đã hiểu, lúc cô đơn nhất, chỉ có rượu mới làm bạn của mình.
Vy tắt máy, lòng nặng trĩu. Cô ko biết phải làm gì trong lúc này nữa, suy nghĩ 1 lát, Vy nói tài xế quay lại bệnh viện. Cô muốn gặp nói chuyện trực tiếp với Dương Diệp.
Nhã Vy mua ít hoa quả vào thăm Diệp nhưng lưỡng lự ko biết có nên vào hay ko? Vào rồi sẽ nói cái gì. Cô cứ đi đi lại lại ngoài hành lang. Diệp khoanh tay lên gối ngồi co ro trên giường. Cô thoáng thấy Nhã Vy qua tấm kính nhỏ phía ngoài. Diệp nghĩ ngợi gì đó rồi gọi Ân.
- Anh ở đâu vậy?
- Có gì ko? (Giọng say say)
- Em muốn gặp anh.
- Để làm gì?
- Anh đến ngay đi, nếu ko ngày mai anh nhận xác em.
Thiên Ân nghe tiếng "choảng"-tiếng ly vỡ. Anh bực tức vội chạy đi.
Vy vẫn chưa dám vào phòng, cô cầm tay vịn cửa mà ko dám đẩy thì thấy phía đầu hành lang, Ân đang chạy rất nhanh. Vy vội nấp sang phòng bên. Đợi Ân vào phòng, Vy mới đi sau, cô mở hé cửa.
- Anh đến rồi hả? Em sợ lắm.
Diệp nắm tay Thiên Ân kéo anh ngồi xuống giường.
Ân thấy ly vỡ đầy sàn.
- Chứ em làm gì vậy?
- Em vừa gặp ác mộng, em thấy hắn ta đánh em.
Diệp bưng mặt nức nở. Ân ôm cô vào lòng thương cảm. Chỉ chờ có vậy, Diệp vội ghì đầu Thiên Ân hôn cuồng nhiệt. Vy rơi nước mắt, cắn chặt tay để ko bật ra tiếng khóc. Vy chỉ nhìn thấy phía sau lưng Thiên Ân, anh đang ôm Diệp, 2 người hôn nhau. Nhưng biểu cảm trên mặt Thiên Ân thì vô cùng tệ. Anh bị cưỡng hôn mà!
Vy ko nhìn nữa, cô quay ra dựa tường, tụt lần, bệt xuống sàn ôm mặt nấc nghẹn.
Ân đơ người rồi giật mình đẩy Dương Diệp ra.
- Em làm gì vậy?
Ân quay mặt định đi thì Diệp dí mảnh ly vỡ vào cổ ứa máu.
- Nếu anh cứ bỏ em lại, em sẽ ko thiết sống nữa đâu.
Ân thấy Diệp lại kích động nên cắn răng nói ngọt.
- Thôi, anh xin lỗi. Em bỏ mảnh xuống đi, sẽ bị thương đó. Anh ở lại với em.
Thiên Ân nhẹ nhàng đẩy Diệp nằm xuống, anh ngồi cạnh cô, tay đan vào nhau. Diệp cười hạnh phúc.
Ân càng lúc càng thấm rượu nên kéo ghế ngồi cạnh giường chờ Diệp ngủ, mắt anh cứng đờ rồi ngủ gục trên bàn tay cô.
Vy ngồi một lúc lâu sau ko nghe tiếng động trong phòng, cô đứng lên nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhìn Thiên Ân một lát.
Vy thấy cả 2 người đã ngủ, Ân ngủ mà vẫn nắm tay Diệp. cô lặng lẽ bước ra, mắt ko còn lệ để rơi nữa.
Diệp chờ Vy đóng cửa, cười nhếch mép, nụ cười thỏa mãn.
- Thiên Ân chỉ có thể là của tôi mà thôi.
Vy lang thang trên đường phố, cô muốn đi bộ về nhà. Chân bước tim đau. Cô cười bản thân mình. Yêu nhau rồi trao nhau tất cả, hôm qua còn nồng ấm ân ái hôm nay người đã tay trong tay với ai kia rồi. Còn đây bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ...
Đã bao đêm cô thầm ước sẽ trọn kiếp với anh, nhưng tất cả chỉ là ảo mộng. Ảo mộng tình yêu!
- Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều 1 mình em. Và con tim em dâng trọn hết tình yêu cho anh thì giờ đây anh lại bên cạnh người khác. Vì sao anh đành gian dối hả Thiên Ân? Đã vậy em sẽ là người ra đi. Vì yêu anh, em sẽ chọn ra đi.
Vy về đến nhà cũng tầm 2h sáng. Chân cô phồng rộp vì vết giày hằn vào da đau rát, dì Châu xót.
- Thiên Ân đâu mà con đi bộ để chân thế này?
- Anh ấy bận chăm sóc tình cũ.
- Haiz, thôi kệ cậu đi con, chắc cậu nghĩ tình xưa nghĩa cũ thôi.
- Ko phải dì ak, anh ấy đang ngủ ngon lành trong vòng tay Dương Diệp đấy.
- Đừng nghĩ nữa con, con hãy biết cậu Ân yêu con là được rồi mà.
- Con ko chia sẻ được đâu dì...
Vy chạy lên phòng. Cô xếp mấy bộ quần áo và bỏ đôi giày con vào vali. Cô viết vội mấy dòng từ biệt, đợi dì Châu ngủ say rồi Vy rời khỏi nhà. Vy đón xe về Hà Nội với mẹ và em.
Sáng ra, Ân rất nhức đầu vì rượu, dụi dụi mắt, anh giật mình vì vẫn nắm tay Diệp, cô ấy vẫn chưa thức.
- Chết rồi, sao ta ngủ đây? Nhã Vy...
Ân vội gọi cho Vy, nhưng chỉ là giọng của tổng đài tự động "thuê bao...." Ân cứ bấm liên tục vẫn vô vọng. Anh mặc áo khoác định đi thì Diệp lại nũng nịu.
- Anh đi đâu nữa vậy?
- Em nghỉ đi, anh về công ty.
- Chứ ko phải lại đi tìm cô ta hả?
- Anh tìm Vy thì sao? (Mắt Thiên Ân giận dữ)
Diệp sợ vội cụp mắt xuống. Ân gằn giọng.
- Từ bây giờ em cũng dẹp mấy cái trò đòi chết đòi sống đó đi nha. Đi quá giới hạn thì chính anh sẽ cho em chết đầu tiên đấy!
Thiên Ân nhếch mồm, thắt cà vạt bước nhanh. Diệp nghiến răng nắm chặt tay hét lên.
- Tao thề ko để 2 người bên nhau đâu.
Ân vội vã về nhà rồi lên phòng Nhã Vy, ko thấy Vy đâu, anh gọi dì Châu.
- Nhã Vy đâu?
- Dạ, 2h sáng cô Vy mới đi bộ về tới nhà...
- Tại sao đi bộ?
- Dạ, tôi ko rõ, chân cô phồng hết lên và nói...
- Nói gì?
- Nói cậu ngủ trong tay cô Diệp.
- Khốn kiếp...(Ân đấm tay rầm vào vách, máu nhỏ xuống tường)
- Để tôi băng lại. (Bà Châu xót dạ)
- Ko cần, vậy giờ cô ấy ở đâu.
- Dạ, sáng sớm giờ tôi vẫn chưa thấy cô Vy ra khỏi phòng mà.
Ân chạy lại vào phòng Vy lần nữa, mở cửa nhà vệ sinh cũng ko thấy. Dì Châu nhặt mảnh giấy đưa cho Thiên Ân.
"Chúng ta có duyên mà không có nợ. Anh là cơn gió thoáng qua cuộc đời em. Em là hạt cát vương tạm trên vai anh. Gió thổi, cát bay. Chúc anh hạnh phúc!"
Thiên Ân vò nát tờ giấy ôm đầu.
- Tại sao, đã nói ko được rời xa anh mà. Tại sao hả?
Dì Châu khóc cho 2 người trẻ yêu nhau lại ko đến được với nhau.
Thiên Ân lái xe đi khắp nơi trong thành phố, anh tìm đến nhà kho lúc trước Vy sống nhưng ko thấy đâu. Thiên Ân cắn môi đến bật máu vì lo lắng.
- Em hết yêu anh rồi hả Vy? Em sao có thể dễ dàng rời bỏ anh như vậy? Khi xưa yêu nhau trong lo âu, giờ lại xa nhau trong bao cơn đau. Anh chẳng tin vào ngày mai hay là tương lai. Chỉ biết mỗi khi bên nhau 2 ta luôn nồng thắm, môi kề môi. Xin cho anh chút cơ hội sửa sai được ko Vy? Yêu là sai, yêu là mê nhưng chẳng phải trò chơi. Lúc này đây, ai yêu ai hơn ai?
Thiên Ân lên căn nhà trên Đà Lạt cũng ko tìm được Nhã Vy. Anh thẫn thờ ngồi bịch giữa cánh đồng oải hương. Cảnh vẫn còn đây, người thương xa khuất....
- Vậy là em thực sự muốn rời xa anh?
Thiên Ân lại mộ con rơi nước mắt.
- Con ak, tại sao mẹ và cha cứ trốn tìm tình yêu với nhau vậy? Là thực sự chúng ta ko còn nợ nhau hay tại vì chưa đủ yêu thương hả con?
Ân sờ tay lên dòng tên của con mà tim quặng thắt. Mặt anh mếu xiệu.
- Em có trốn ở đâu, anh cũng sẽ mang em về bên anh.
Ân gọi thư kí.
- Điều tra xem Vy ở đâu. Có lật tung cả nước cũng phải tìm cho ra cô ấy, báo lại nhanh nhất nghe chưa.
- Vâng thưa cậu.
Thiên Ân nằm dài trên bãi cỏ nhìn hoa.
- Em sẽ về, nhất định em sẽ về phải ko Nhã Vy. Em từng nói dù anh có đi đâu, em cũng ở đây đợi anh về cơ mà. Sao lúc này người đợi lại là anh?
Tại nhà bà chủ.
- Thiên Hùng, mặt con bị sao vậy hả?
Hùng đang ngủ bị bà Hân kéo ngược.
- Bị ngã thôi, để con yên.
- Dậy đến công ty nhanh, bố mày về đây mà mày còn thế này thì làm sao ông ấy tin tưởng được hả con?
- Mẹ lo xa, con sẽ là người làm chủ tất cả.
- Đừng nói suông con ak.
- Yên tâm, Thiên Ân vĩnh viễn biến mất thì ai thừa kế ngoài con hả mẹ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top