Chương 12
#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#CHAP12
Nguồn Khuyết Hạo Phong
Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kì.
Lệ Huyền yêu quá sinh hận đã khiến cho tình yêu vừa chớm nở của Thiên Ân và Nhã Vy bị tổn thương nghiêm trọng. Vy cảm nhận trái tim cô đã bắt đầu có hình bóng anh thì lại là lúc kết tinh chung của 2 người vĩnh biệt thiên thu. Ân từ khi bắt gặp cô bé ngây thơ lạ lẫm bước vào nhà, sợ hãi vì cái bóng đen ngã nháo nhào thì đã có ấn tượng khá buồn cười trong tâm trí. Họ đã nhẹ nhàng có nhau trong tim nhưng thân phận thì ko cho phép giữa 2 con người này có tình yêu....
- Về thôi em, mưa lớn rồi. Mình sẽ còn ra thăm con nữa mà.
Thiên Ân kéo tay dìu Nhã Vy về khách sạn. Vy đôi mắt mọng nước buồn rầu.
- Tôi sẽ ở lại đây, tôi ko muốn trở về căn nhà đau thương đấy nữa.
- Ukm, ngày mai tôi sẽ chọn căn nhà tiện nhất cho em.
Vy lặng im, cô ko biết thực sự mình đã bước ra khỏi cái hào môn sâu như biển ấy chưa nữa...
- Alo, tôi nghe, cậu báo cáo đi. (Nói khe khẽ)
Thư kí gọi cho Thiên Ân khi anh vừa mới chờ Nhã Vy ngủ xong.
- Dạ, ông chủ định ngày kết hôn rồi cậu. Còn 5 tháng nữa.
- Chết tiệt...
Thiên Ân dập máy, ôm đầu. Cái dòng tộc khốn kiếp chỉ sống bằng luật lệ khuôn khổ áp đặt lên người khác. Ân đã ko có mẹ chỉ vì bà ko môn đăng hộ đối. Ân lớn lên trong ghẻ lạnh chỉ vì mẹ ko phải là người đàn bà định ước cùng cha. Đến gặp mặt mẹ 1 lần, anh cũng ko có quyền được gặp. Mẹ bốc hơi ko dấu vết, khiến Ân ko thể nào điều tra được mẹ là ai suốt 28 năm qua. Vậy mà giờ đây, anh lại tiếp tục đi theo con đường cha anh đã đi. Thiên Ân nhắm nghiền mắt đấm mạnh vào tường bàn tay chảy máu, anh cứ để máu chảy ròng ròng vì ko biết sẽ đối diện với Nhã Vy thế nào nữa. Anh gọi lại thư kí.
- Ta ko muốn kết hôn nữa. Ta sẽ thế nào?
Thư kí sợ hãi.
- Ôi, cậu đừng đùa, cậu có thể có hàng trăm đàn bà nhưng vợ thì chỉ có thể là tiểu thư tập đoàn JB.
- Ta thậm chí còn chưa gặp cô ta.
- Bao đời nay,dòng tộc Triệu Thiên đều lấy vợ như thế mà cậu? Cô Vy chỉ có thể làm người tình của cậu thôi.
- Im ngay. Trong lòng ta chỉ có Nhã Vy và ta mặc định ko có người nào được phép ở bên ta ngoại trừ Nhã Vy ngươi hiểu ko?
Thiên Ân điên cuồng hất tung đồ đạc trong phòng anh.
- Nếu cậu cứ chống đối, người tổn thương và gánh chịu hậu quả ko phải cậu mà là cô Vy.
Nghe đến đây, Thiên Ân buông thõng người.
- Chẳng lẽ ko gì thay đổi được sao?
- Có, đó là cậu từ bỏ dòng tộc Triệu Thiên.
- Được, ta sẽ từ bỏ tất cả. Ta chỉ cần Nhã Vy.
- Một khi cậu chối bỏ dòng tộc thì cuộc sống của cậu sẽ thay đổi hoàn toàn, và Thiên Hùng ko để cậu yên đâu.
- Để ta tính, 5 tháng nữa ta sẽ cố thuyết phục cha ta thử xem. Thời gian này ta muốn dành cho Nhã Vy. Cậu giúp ta quản lí công việc.
- Vâng ạ. Cậu nghỉ ngơi rồi suy nghĩ thật thấu đáo nha cậu.
Thiên Ân thở dài, ko biết rồi đây anh sẽ đi con đường nào nữa.
Hôm sau, Thiên Ân đã mua 1 căn hộ nhỏ nhưng khá tiện nghi dưới chân đồi cho Nhã Vy, nơi đây có thể đi bộ lên cánh đồng hoa oải hương rất gần. Thời gian này, anh cần chăm sóc cô để cô trở lại bình thường, ko trầm cảm nữa.
- Cậu thuê giúp tôi 1 căn phòng nhỏ được rồi. Tôi sẽ ở đây đi làm thêm và chăm sóc bé Na.
- Tôi sẽ ở đây với em.
Thiên Ân xoa đầu Nhã Vy. Anh dắt tay cô đi giữa cánh đồng tươi mát.
Hằng ngày, sáng sớm thức dậy, Ân cùng Vy ngắm bình minh lên, cùng đọc sách, thổi sáo. Anh nấu ăn, Vy kéo đàn. Vy dọn bát, anh lau nhà. Chiều tà, Ân lại đưa Vy đồi xem mặt trời lặn. Cuộc sống êm đềm diễn ra đẹp như một bức tranh. Vy dần dần mở lòng ra, ko còn u buồn, trầm cảm nữa. Cô đã cười với Ân. Mỗi khi đi ra ngoài, trở về, Vy sẽ hái 1 bó oải hương tặng Thiên Ân. Giữa họ vẫn chưa đi quá giới hạn lần 2, Thiên Ân ko muốn ép buộc Nhã Vy nữa.
- Anh Ân!
- Hửm..
- Chúng ta cứ sống thế này mãi mãi được ko anh?
- Được.
- Anh chắc chứ.?
- Chắc...
- Anh ko làm cậu chủ nữa sao?
- Vẫn đang làm mà. Tháng sau, anh sẽ đưa em về gặp cha.
- Em sợ...
- Có anh mà.
- Em từng nghe dì Châu kể, anh ko phải có cuộc sống của người bình thường.
Thiên Ân nhíu mày, u buồn.
- Anh chỉ sợ làm em khổ thôi. Em tin anh chứ.
- Tin gì?
- Tin em chiếm vị trí độc nhất vô nhị trong tim anh.
- Anh xạo...vậy còn....
- Còn gì?
- Dương Diệp là ai. Anh đã gọi tên người con gái ấy khi say.
Thiên Ân trầm ngâm một lúc.
- Là bạn gái cũ, nhưng cô ấy vì tiền đi theo chồng rồi.
- Anh chẳng phải có rất nhiều tiền hay sao?
- Khi đó anh ko có. Nếu anh ko còn gì cả, em có sống cùng anh ko?
- Anh nghĩ sao?
Thiên Ân ngửa mặt trên bãi cỏ, kéo Vy nằm xuống cánh tay mình.
- Anh ko được phép chọn nơi mình sinh ra, nhưng anh được phép sống cuộc đời của anh đúng ko Vy?
Nhã Vy quay sang véo mũi anh.
- Anh mặt ngầu ngày xưa đâu mất rồi, sao hôm nay tâm trạng vậy?
Thiên Ân ôm Vy vào lòng.
- Nếu có chuyện gì xảy ra, em đừng buông tay anh nhé! Anh sợ mất em. Anh sợ 1 lần là đủ rồi. Em hứa nhé!
- Anh nói gì em chẳng hiểu. Anh đi đâu thì em cũng vẫn ở đây đợi anh về mà.
Thiên Ân nâng cằm Nhã Vy lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn nồng nàn. Vy nhẹ nhàng khép bờ mi lại. Đã đến lúc họ sẵn sàng thuộc về nhau.
- Mình sẽ sinh thêm con em nhé!
Vy bẽn lẽn gật đầu nép vào ngực Ân. Anh cõng Vy về nhà. Đêm đó, 2 người đã hòa làm một. Thiên Ân nhẹ nhàng nâng niu Nhã Vy chứ ko còn những hành động thô bạo như lần đầu nữa. Những nụ hôn mãnh liệt siết chặt môi nhau, những cái ôm ấm áp yêu thương. Thiên Ân thì thào vào tai Vy dịu dàng.
- Anh đợi em lâu lắm rồi có biết ko hả?
- Đáng đời anh, ai bảo cái mặt lúc nào cũng giương giương tự đại làm gì.
- Dám nói anh vậy hả?
Thiên Ân cắn nhẹ lên bờ ngực Nhã Vy. Họ cười khúc khích trong hạnh phúc, trong thăng hoa.
Cuộc ân ái kết thúc, Vy nằm gọn như con mèo trong lòng Thiên Ân ngủ say giấc. Còn Ân, anh vẫn thở dài nghĩ đến ngày mai. Với anh bây giờ, hạnh phúc cùng người anh yêu giây phút nào hay giây phút ấy. Ân ko muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào nữa cả.
2 người tiếp tục cuộc sống như vậy khoảng 1 tháng nữa. Họ vẫn sinh hoạt quan hệ với tần suất nhiều, thật ra Thiên Ân đang cố gắng để Nhã Vy có thể mang thai lại. Nhưng Nhã Vy cũng ko có dấu hiệu gì. Vy ngồi trên đồi hoa nhìn mộ con rồi buồn bã, tựa đầu vào vai Thiên Ân.
- Anh này, chúng mình gần gũi cũng nhiều mà sao em ko có thai lại hả anh? Lần trước chỉ 1 lần đã dính...
Ân ko dám nhìn vào mắt Vy, làm sao anh có thể nói là cô khó có thể làm mẹ lần nữa.
- Anh...ko nghe em gọi sao?
- Ak...uh...từ từ sẽ có, vội gì em.
Anh lại ôm Vy vào lòng mà con tim thổn thức.
- Xin lỗi em. Thà ko biết gì em mới có thể ở bên anh ko ưu phiền lo nghĩ.
Ông Thiên Vũ đã trở về Việt Nam. Ông gọi 2 cậu con trai đến nhà hàng ăn bữa cơm thân mật gia đình, có cả cô Gia Thảo-vợ đính ước của Thiên Ân.
- Cậu đến nhà hàng ngay đi. Trên tầng Vip nha, ông chủ đang đợi, còn thiếu mỗi cậu thôi.
- Ta biết rồi.
Thiên Ân thở dài, chọn 1 bộ Âu phục màu đen kẻ sọc, sơmi trắng lịch lãm. Vy nheo mắt nhìn Ân.
-Đã lâu em chưa thấy anh đẹp trai như thế này đấy.
Thiên Ân cúi sát mặt Nhã Vy.
- Chứ anh lúc nào chả đẹp.
Vy bĩu môi. Thiên Ân vuốt tóc.
- Em cũng thay quần áo đi, anh đưa em đi gặp cha anh.
Vy giật mình.
- Hả, sao anh ko bảo trước.
- Cha vừa về thôi. Nhanh lên, anh đưa em đi trang điểm, hôm nay phải thật đẹp và luôn nắm tay anh nha chưa?
Vy gật đầu mà lòng trĩu nặng. Cô đang lo lắng khi phải đi gặp những người quá khác biệt với tầng lớp của cô. Tay Vy hơi run, dường như có điềm báo ko lành lại diễn ra trước mắt. Thiên Ân thấy được sự căng thẳng trong mắt Nhã Vy nên càng nắm chặt tay cô hơn.
- Có anh bên em rồi mà. Ngoài kia có bão tố cũng đã có anh bảo vệ, em ko có phải 1 mình nữa nên đừng sợ nha.
Vy nghe những lời Ân nói đầy chân thật cô cũng đỡ lo lắng hơn nhiều.
Bước vào sảnh nhà hàng, Ân vẫn ko rời tay Vy.
- Tự tin lên em. Như lần trước đi với anh đó.
Vy cười tươi, đi mạnh dạn hơn bên Ân.
Khu Vip nằm ở tầng 15. Khi đi qua tầng trệt. Vy nhìn thấy 1 đôi nam nữ ngồi ăn nhưng hình như có xích mích. Chàng trai đưa tay tát mạnh vào mặt cô gái... Vy bất bình trước hành động thô lỗ nơi công cộng nên nói to.
- Này anh kia, sao có thể bạo hành phụ nữ như vậy chứ. Anh muốn tôi báo công an ko, anh đang phạm luật đấy.
Nghe vậy chàng trai dừng tay, trừng mắt về phía Nhã Vy, cô gái cũng quay lại. Tự nhiên giây phút ấy, Thiên Ân để tuột tay Nhã Vy, 1 sự gì đó rất hụt hẫng vào lúc anh buông tay cô. Vy ngước mặt nhìn anh. Thiên Ân nhìn trân trân cô gái đó. Vy ko hiểu, định hỏi họ quen nhau hay sao thì cô gái kia đã xô ngã hàng ghế, chạy nhanh lại phía Thiên Ân ôm chầm lấy anh trong nước mắt.
- Là anh, đúng là anh rồi Thiên Ân, em về với anh rồi đây.
Cô gái khóc như mưa, Nhã Vy lặng người, Thiên Ân bối rối, môi mấp máy.
- Dương...Dương Diệp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top