Mầm

Sao thời gian trôi nhanh như Tào Tháo rượt vậy? Haizzz mới đây mà sắp hết lớp 11 rồi....."

*Bụp!
-Ây da cái thằng này!

Đây là Sơn, cậu ấy là bạn thân học chung với tôi được 7 năm rồi, nhà Sơn cách nhà tôi không xa, chúng tôi lại hay đi chung đường về nhà nữa nên lúc nào tôi cũng phải chiều nó xíu để đi nhờ xe nó.
  Nhà tôi không mấy khá giả, cha mẹ tôi làm nông dân, mỗi khi vào năm học thì cha tôi lại làm thuê cho người ta hết việc này đến việc kia để kiếm tiền mà lo cho gia đình, lo cho học phí của tôi.Tiền cơm, áo ,gạo, nước, chi phí học tập cả thêm tiền chữa cái bệnh đau bụng dai dẳng của tôi là quá đủ rồi, có lẽ đối với hoàn cảnh hiện giờ thì 1 chiếc xe đạp có hơi xa xỉ. Mẹ tôi cũng chẳng thảnh thơi gì, bà phải dậy từ sớm lo trong ngoài, chăm sóc cho ông bà tôi rồi lại làm việc quần quật suốt ngày. Thế mà cha mẹ tôi lúc nào cũng luôn vui vẻ, họ không áp đặt việc học tập quá nặng lên người tôi, họ cũng không bắt tôi làm việc nặng nhọc mà chỉ mong tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn, học chăm là được. Cha mẹ có lẽ rất kì vọng về tôi. Tuy không thể hiện ra nhưng qua cách mà cha mẹ động viên, những giọt nước mắt và mồ hôi mà họ rơi xuống để chạy tiền học phí thì tôi có thể cảm nhận đuợc nỗi lòng của cha mẹ tôi lớn đến nhường nào. Nhưng nhiều lúc tôi lại rất buồn vì họ rất hay cãi nhau về... chuyện tiền bạc...Mỗi lần cha mẹ lớn tiếng thì tôi chỉ biết ngồi đó mà cầu trời cho họ đừng cãi nữa, tôi cũng không dám vào can ngăn vì tôi sợ lắm. Mỗi khi kết thúc cuộc chiến, căn nhà như chia ra 2 thế giới mà tôi phải luôn ngồi ở giữa vạch kẻ để cân bằng.
Còn Sơn, nhà Sơn không nghèo cũng không quá giàu, nói chung là khá giả hơn tôi, ba mẹ cậu là giáo viên vì thế lúc nào Sơn cũng học hành chăm chỉ chẳng dám lơ là. Cha mẹ Sơn với cha mẹ tôi cũng biết nhau, à là khá thân luôn ấy chứ, 2 gia đình rất hoà thuận, gia đình Sơn rất quý tôi và gia đình tôi cũng rất quý cậu ấy.
Sơn chơi với tôi từ nhỏ, mỗi khi cha mẹ cãi nhau thì cậu ấy luôn an ủi bày trò cho tôi quên. Đặc biệt cậu ấy hát rất giỏi, tôi mê chết với cái giọng vừa trầm lại vừa ấm của cậu. Sơn kể với tôi rằng cậu ta ước mong làm ca sĩ, ấy thế mà vì cha mẹ muốn cậu làm bác sĩ nên đành từ bỏ ước mơ ấy. Cậu ấy cũng hay nói đùa rằng:"Làm bác sĩ cũng tốt đấy chứ. Sau này nhất định tao sẽ chữa cho mày cái bụng, để tao coi có cái gì trong đó, hahaha". Mỗi ngày, cậu Sơn ấy đều đến đón tôi đi học dù tôi đã từ chối, mà nếu không đi nhờ thì tôi phải đi bộ đến trường. Ôi trời! mới nghĩ thôi đã thấy mỏi chân rồi. Đi chung xe với cậu ta cũng rất vui, vừa đi vừa ôn bài, tám chuyện lại được cậu ấy hát cho nghe.
Ngoài mê giọng Sơn ra thì tôi còn rất mê bắp, nhưng phải là bắp non chớ không phải bắp nào tôi cũng ăn đâu. Nếu như ngon miệng thì mỗi lần tôi có thể ăn gần tận 10 trái mà không thấy ngán. Tôi nhớ hồi nhỏ những lúc trên đường đi học về, cậu ấy thường lén trộm bắp cho tôi ăn. Mà mỗi lần làm thế tôi lại thấy cắn rứt lương tâm dữ lắm nên tôi quyết định viết 1 mãnh giấy nhỏ dán lên chỗ bắp bị ăn cắp là " Cho cháu xin ạ, cháu cảm ơn nhiều!", như thế cũng đỡ ấy nấy hơn nhỉ. Hồi đó còn nhỏ nên trộm vài lần, giờ đỡ rồi.

*Tôi vừa cười vừa cau mày:
-Cái thân thể ngọc ngà này của tao, sao không bao giờ mày nương tay với nó thế?
Nó đánh tôi thêm 1 cái nữa nhưng lần này nhẹ hơn. Nó đưa tôi ly cà phê:
-Uống đi cho tỉnh lại này. Gì mà ngọc ngà châu báu? Mà mày học bài chưa? Nay kiểm tra đó nhóc, đừng có hú tao
*Tôi hạ giọng xuống, cừi nhẹ:
-A ha, xời lo gì, Sơn đẹp trai gánh tất. Mày là bạn thân tất nhiên phải giúp tao chớ? Sao mày bỏ mặt tao được, làm người ai làm vậy đúng không nào?
- Ừm...ờ-_-
Nói thì nói vậy thôi chớ tôi cũng học bài hết rồi. Năm nay là năm lớp 11, năm học khá quan trọng đối với chúng tôi thế nên ai cũng có ý thức mà chuẩn bị bài hoặc là.... vài cái phao chứ đâu dễ gì mà buông xuôi điểm số.
Tùng!Tùng!Tùng cắt tùng...tùng
-Ê vô lớp ời kìa, Sơn! Mày cho tạo mượn 1 cây thước với, nãy bị rớt mất tiêu rồi.Cũng tại mày chạy nhanh quá đó. Nó rớt mà nhẹ nhàng như tâm hồn tao vậy.
- Thôi thôi, cái gì cũng tao, nè lấy đi
*Nó đưa tôi 1 cây thước màu hồng bánh bèo, biết sao giờ đành lấy đại thôi.
*Tôi nhăn mặt:
-Bạn ai mà tốt quá dậy nè:33. Người gì mà dễ thương ghê! Gòi cút về chỗ đê
Ông trời sắp đặt cho Sơn ngồi ngay bên dưới tôi nên mỗi khi tôi không hiểu bài thì chỉ cần nhìn về phía sau sẽ luôn có 1 con người tri thức sẵn sàng giúp đỡ, bao gồm cả lúc kiểm tra. Aisss tôi cũng đâu muốn làm phiền đâu, ai bảo cậu ta học quá giỏi lại còn là bạn thân của tôi nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lgbt