Chương 4

  Giờ ra chơi, Hương thu gọn sách vở của mình vào cặp. Chợt bụng cô réo nhẹ. Cô thần than, sáng nay vì bà chị kia mà cũng quên ăn sáng luôn. Nghĩ vậy, Hương đứng lên đi xuống căng tin của trường. Mua một cái bánh mì nhỏ, cô lặng lẽ ngồi một mình trong góc khuất của căn phòng, nơi có cửa số hướng ra khu vườn của trường. Vừa ăn bánh, cô vừa ngắm nhìn quang cảnh ngoài kia. Đẹp thật, màu xanh mơn mởn của cây lá, sắc thắm rực rỡ của những bông hoa kiều kì. Tất cả đã làm nên một vẻ đẹp vừa sống động vừa rạng rỡ cho khu vườn. Đang chìm đắm trong khung cảnh xinh đẹp ấy, tiếng đập "bộp" vào bàn chọt làm Hương giật mình. Bị tụt hứng, Hương đưa con mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt. Không phải một người, là một đám con gái trông khá sành điệu. Hương chợt suy nghĩ, a, hai con bé cuồng trai hôm trước đây. Nghĩ tới lời nói chuyện của hai cô gái trước mặt, cô không khỏi chán nản và khinh thường. Sao phải bám đít lũ con trai nhỉ? Tụi nó có gì đặc biệt đâu. Hương nhàn nhạt mở lời :
- Có gì không mấy bạn?
Một cô gái cau mày, ánh mắt khinh bỉ nhìn Hương :
- Hừ. Mày là người ngã vào Thiên?
- Thiên là...?
- Đừng giả nai nữa. Hôm đó mày giả bị ngất để được anh Thiên đỡ chứ gì?
- À, ra là hôm mình ngất. Mình thậm chí còn chả biết ai đỡ mình lên phòng y tế, sao lại phải bận tâm mình ngã vào ai.
- Đồ con gái vô ơn, mồ côi. Ha, chắc ba mẹ mày biết mày là đồ hư hỏng nên mới bỏ mặc mày đây.
- Đúng đúng, đã mồ côi, nghèo nàm còn xấu xí. Đũa mốc mà chòi mâm son.
Hương cúi gằm mặt xuống. Mồ côi! Hai cái tiếng nghiệt ngã làm sao. Tất cả những gì đau đớn mà Hương phải trải qua lại ùa về trong tâm trí cô. Cô đưa mắt bi thương nhìn lũ con gái như van xin chúng đừng tiếp tục. Thấy vậy, Linh - nhóm trưởng vô cùng hả hê, nói :
- Mồ côi thì nên an phận. Mày đéo ra gì cũng là đang phản ánh lại con người của ba mẹ mày đấy.
Đến đây, Hương tối sầm mặt lại. Nhếch mép cười, Hương lạnh lẽo nhìn lũ con gái, ánh mắt hỗn tạp cảm xúc, u ám có, đâng sợ có, uất ức có, căm phẫn có. Linh cảm giác như bị áp lực đè nặng, run run quát :
- Đừng...đừng nhìn bọn tao bằng con mắt bẩn thỉu đó.
- Ai bẩn hơn ai, tụi mày đều rõ. - Hương đứng dậy, kéo mạnh cổ áo của Linh - Mày biết cái thá gì về bố mẹ tao mà có tư cách nói những lời này. Một con nhóc sống trong nhung lụa như mày thì hiểu được bao nhiêu. Tao vốn định mặc kệ vì bọn mày chỉ nói về tao. Còn một khi đã động đến bố mẹ tao... - Hương gầm lên - Tao thề sống chết với mày.
Hương đánh vật Linh xuống khiến Linh bất tỉnh.
Mấy đứa con gái thấy vậy bỗng rúm ró lại với nhau. Một đứa chợt nghĩ ra điều gì, nhìn Hương căm tức mà chạy đi. Một lát sau, Hương nhìn thấy cô gái đó cùng thầy giám thị đang tiến nhanh về chỗ mình. Thầy quát :
- Nguyễn Ngọc Minh Hương! Đây là như thế nào?
Hương cúi mặt không trả lời. Không ai có thể biết cô nghĩ gì.
- Tôi không ngờ học sinh ưu tú của trường có thể đánh bạn như vậy. Em có biết mình đang bôi nhọ thanh danh của trường không? Lập tức lên phòng hiệu trưởng cùng tôi. Còn các em, đỡ Linh lên phòng y tế.
Hương từng bước nặng nề đi theo thầy giám thị đến phòng hiệu trưởng trong lời bàn tán xì xầm của mọi người. Sau khi nghe qua lời thầy giám thị kể, cô hiệu trưởng nhíu mày nhìn Hương :
- Có thể cho cô biết lí do không?
Hương im lặng không nói gì.
- Em có biết bạo lực học đường có thể khiến em bị đuổi học không? Nói cho cô lí do đi, cô không tin em đánh bạn vô cớ - Cô hiệu trường tiến đến gần Hương mà vỗ nhẹ vào vai.
Hương cúi mặt suy nghĩ một chút, rồi cũng cất giọng lạnh lẽo :
- Là do Linh động vào bố mẹ em trước.
- Bạn ấy nói những gì?
Hương lại tiếp tục không nói gì, khoé mắt dường như đọng lại chút nước mắt. Có thể thấy cô đang rất kiềm chế.
- Thôi được rồi. Tạm thời em không phải đến trường nữa. Một tuần sau gặp cô tại phòng hiệu trưởng.
- Vâng!
Hương lên lớp thu dọn sách vở và nhanh chóng đi về nhà. Cô chạy vội lên phòng và ôm bức ảnh gia đình vào lòng.
- Ba... Con nên làm thế nào đây?  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: