Chương 2

"Tiểu Lâm, chúng ta cùng đi học được không?"

Đã nửa năm trôi qua, trong nửa năm này Từ Ngọc luôn bám theo Từ Lâm, nói chuyện với hắn, tười cười ngắm nhìn hắn, cũng không câu nệ mà tựa vào vai hắn. Từ Lâm không xua đuổi, cũng chẳng hoan nghênh hảo ý này, nhưng ở nơi nào đó hắn cảm thấy lo sợ. Hắn đã từng rất hận Từ Ngọc, nhưng hiện tại cảm xúc hắn dành cho Từ Ngọc dường như mang theo phần chiếm hữu. Hắn lo sợ hận ý trong lòng rồi sẽ tan biến, lại càng lo sợ mảnh tình cảm dành cho Từ Ngọc ngày càng lệch hướng, đến khi không dứt ra được thì đó sẽ lại là nỗi đau mang theo đến cả đời.

Từ Ngọc vẫn như thường ngày đeo bám Từ Lâm. Từ Lâm không phải khó ở như hắn đã nghĩ, mà trong mắt cậu Từ Lâm lại trở nên kì bí, mà cậu lại muốn khám phá con người này.
Nửa năm nghỉ học bồi dưỡng sức khoẻ của Từ Ngọc rất thuận lợi, bởi vì có Từ Lâm nên cậu cảm thấy rất yêu đời. Từ Lâm nói càng nhiều thì cậu càng thích, rồi không biết từ bao giờ việc đeo bám Từ Lâm đã thành thói quen khó bỏ. Hôm nay hắn muốn quay lại trường học, bởi vì nếu cứ tiếp tục tịnh dưỡng ở nhà thì năm sau cậu sẽ học nhỏ hơn Từ Lâm một lớp. Mà điều đó là điều cậu không hề mong muốn.

"Anh hỏi tôi làm gì? Tôi có thể quyết định?"

"A.. Anh đã nói với cha rồi. Anh sẽ đi học vào tuần tới, chỉ là.... chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?" Thiếu niên năng động có thể nói thao thao bất tuyệt chẳng có điểm dừng hôm nay lại làm vẻ ấp úng, điều này thật sự rất khác dáng vẻ thường ngày.

"Ừm.. Chỉ là anh sẽ học chung trường với em đấy!" Từ Ngọc tươi cười nhìn Từ Lâm cùng ánh mắt sáng rực.

"Chỉ thế thôi?" Chỉ là học chung trường cùng hắn, có gì phải ấp úng khó nói đến như thế chứ!

"Còn có.... còn có..." Từ Ngọc mím chặt môi lại, cái chuyện mà hắn sắp nói ra thật sự rất mất mặt aaa... Ai đời làm anh lại đi học chung lớp với em trai mình cơ chứ.

"Còn có thế nào?" Từ Lâm khẽ cau mày lộ vẻ khó chịu.
" Còn có chúng ta sẽ học chung lớp!" Từ Ngọc đem tất cả can đảm nói thật nhanh  ra một lượt. Aiii trước sao gì cũng phải nói thôi mà. Dù sao là tại sức khoẻ cậu không tốt chứ chẳng phải cố tình nghĩ ở nhà để được học chung cùng ai đó. ((OK. Tôi Tin Em - . -))

"Ừm.'' Từ Lâm nhẹ nhàng gật đầu.  Đang nghĩ có chuyện gì khó nói để Từ Ngọc phải ấp úng như thế.
" Cái đó.. Em không cảm thấy kì lạ sao?" Rõ ràng cậu lớn hơn Từ Lâm, tại sao khi tuyên bố cậu cùng hắn học chung hắn lại không phản ứng.
Im lặng không đáp, Từ Lâm nhìn về phía Từ Ngọc đầy thắc mắc. Rốt cuộc chỗ nào là kì lạ?

''Anh lớn hơn em tận một tuổi, lại học cùng lớp với em, em không thấy kì lạ à?"

" Không!" Nghiêng người đáp lời Từ Ngọc, Từ Lâm cảm thấy thiếu niên này thật sự rất ngốc. Chuyện học trễ căn bản rất bình thường, có gì để kì lạ làm thiếu niên trở nên căng thẳng thế chứ. Mà thật ra cũng rất đáng yêu nhỉ!

" Chúng ta cùng nhau đến Trạch Sơn nhé,  anh muốn được cùng em đứng trên núi ngắm sao."
Âu yếm ôm lấy Mạc Thái Hy, Từ Cẩn yêu chiều khẽ nói.
Mạc Thái Hy cũng rất thích cảm giác hạnh phúc này, loại cảm giác thật dễ chịu, thật ấm áp.
"Còn Tiểu Ngọc và Tiểu Lâm thì sao? Anh để chúng nó tự sống à?"

"Em nhìn xem, chúng nó quấn lấy nhay như thế,  xem ra rất yêu thương nhau. Để chúng nó ở nhà sẽ chăm sóc tốt cho nhau thôi.'' Hôn lên mái tóc vợ mình, một lần nửa Từ Cẩn lại lên tiếng: " Chúng ta cũng cần có không gian riêng mà."
Thật sự không nỡ để Từ Ngọc cùng Từ Lâm ở lại, sức khoẻ Từ Ngọc không tốt, Mạc Thái Hy vẫn luôn lo lắng không yên. Nhưng trước "cám dỗ" của chồng mình, bà đã gật đầu đồng ý. Bà cũng muốn có một khoản thời gian tươi đẹp cho mình.

((Thật ra Mạc Thái Hy không xấu đâu ạ, bà ấy rất tốt đấy, còn tốt như thế nào thì từ từ mọi người sẽ biết. Hehe.))

"Giới thiệu với các em đây là Từ Ngọc, sau này sẽ là thành viên của lớp chúng ta."  Theo lời thầy Lưu giới thiệu, Từ Ngọc mỉm cười vẫy tay chào cả lớp, ánh mắt vẫn hướng về Từ Lâm rồi tự mình giới thiệu một lần nữa.
''Xin chào! Mình là Từ Ngọc, sau này mong được mọi người giúp đỡ." Từ Ngọc vừa dứt lời thì cả lớp vang lên tiếng vỗ tay.
Từ Ngọc thật sự rất đẹp, vẻ đẹp thanh khiết, thanh lịch khó thể nào tả được. Mũi cao răng trắng, "mắt phượng mài ngài" vô cùng thanh tú, gương mặt nhỏ nhắn như thiếu nữ nhưng lại thích hợp đến kì lạ với hình dáng thiếu niên. Giọng nói lại càng trong trẻo hút người, thật sự vô cùng vô cùng khả ái.
"Oaaaa.. Bạn mới thật sự rất xinh đẹp aaaa.. Da còn trắng hơn cả Cẩm Nhu cơ đấy..."
" Nói gì chứ, con trai mà da trắng như thế để làm gì? Nhìn chả có tí sức lực nào cả!" Nữ thần trong lòng bị đem ra so sánh, mấy nam sinh liền lên tiếng.

"Trật tự! Cả lớp im lặng!" Thầy Lưu đằng đằng sát khí quát lớn: "Đây là lớp học, không phải cái chợ."
"Từ Ngọc sẽ ngồi cùng với Từ Lâm, cả lớp im lặng chuẩn bị tiết học mới." Nói xong xoay người rời khỏi lớp học, để lại vẻ mặt hoang mang của từng người trong lớp.

______________________________
_________
.. Tất cả địa danh trong truyện đều không có thực ạ. Hihi..
Hi vọng mọi người sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa..❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top