Chương 9: Hộp sữa
- Thiếu gia...dậy đi trễ giờ rồi!
Tiếng quản gia vang lên trong ngôi biệt thự Trắng thúc giục người đang quấn mình trong chăn.
- Tôi muốn ngủ thêm...
Chất giọng uể oải phát ra từ trong chăn.
- Hôm nay là chủ nhật, ngày nghi toàn dân.... tôi có quyền ngủ...chú mà kêu thêm lần nữa....tôi kiện chú liền đó!
Chất giọng nhè nhè thèm ngủ tiếp tục vọng ra từ trong cái chăn kín mít bị quấn thành cục tròn vo. Chú Arthur thở dài sườn sượt.
- Rin đang chờ cậu dưới nhà. Rin nhờ tôi thông báo với cậu: "5 phút nữa không có mặt thì cô ấy sẽ lên tận đây!"...
Vừa nghe hung tin, anh liền hồi tưởng lại cái hôm Rin lên phòng anh phá banh chành thứ gì cũng lật tung lên. Không thương tiếc mà ném mấy thứ đồ quý mà anh phải chờ dài cổ để mua. Đã đành, vậy mà cô còn ném anh ra khỏi giường như ném một món đồ.
Đáng sợ, đáng sợ.
Alex nhảy vọt vào phòng tắm sửa soạn tinh tươm rồi bay vèo xuống dưới nhà. Rin đang ngồi trên sofa tay cầm một cái đồng hồ bấm giờ. Thích thú nhìn anh cười. Kế bên là hai túi hành lí. Chả là hôm nay, nhà trường tổ chức du lịch ba ngày hai đêm mừng ngày thành lập trường. Mọi chi phí do trường bỏ ra.
- Anh biết mấy giờ rồi không? Còn không mau xách đồ!
Gì chứ? Xách đồ? Có lộn không vậy?
Anh chưa kịp phản ứng gì thì Rin đã bỏ đi mất tiêu. Anh đứng như trời trồng.
- Thiếu gia...có cần tôi giúp?
Chú Artur cười khúc khích ngỏ lời giúp đỡ.
- Không cần... tôi tự làm.
Anh nổi nóng quát lên. Đi tới xách hai cái túi nặng trịch kèm thêm cái túi của mình, vừa khiêng anh vừa lầm bầm:
- Khốn!!! Nhỏ này nó đem theo bom hay sao mà nặng ghê!
Xe đỗ trước cổng trường. Học sinh đã tập hợp đông đủ. Rin oai phong lẫm liệt bấy nhiêu mà bước ra khỏi xe thì Alex tàn tạ bấy nhiêu mà khiên hành lý theo đằng sau.
- Thiếu gia cần tôi giúp không?
- Chú dẹp cái kiểu đó đi là giúp tôi rồi!
Anh vác mấy cái túi đằng sau. Dáng người bị mấy cái túi che không thấy đâu. Rin đi đằng trước cười híp cả mắt. Lâu lâu lại quay ra sau hối thúc:
- Alex, anh đi nhanh một chút không được à?
Máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Từ khi về nước đến bây giờ, anh luôn gặp xui xẻo. Toàn làm mấy chuyện khiên đồ, lau dọn. Hết bị hội trưởng đáng kính bắt tội rồi đến bị Rin hành xác. Một thời oanh oanh liệt liệt bị trôi tuột đi đâu mất. Đến được chỗ Rin và mấy bạn của cô tụ tập. Anh mừng còn hơn thấy má đi chợ về nhanh chóng ném mấy túi hành lí xuống. Thở không ra hơi.
- Em mang gì theo mà nặng vậy? Đi có mấy ngày chứ có đi luôn đâu?
Rin hồn nhiên vô tư mà trả lời.
- Thì kem chống nắng, sữa dưỡng ẩm nè.... nhiều lắm!
- Em định ngâm cho lột da luôn à!
- Em lột da anh thì có!
Alex đẩy gọng kính lên. Không thèm nói nữa, bỏ đi luôn. Đi một hồi lâu mới thấy được xe của lớp. Mọi người đã yên vị từ hồi nào. Cũng phải sắp khởi hành rồi. Anh bước lên xe ngó quanh tìm chỗ. May mắn vẫn còn, anh bước nhanh đến đó rồi ngồi xuống.
Xe chạy...
Xung quanh tiếng bàn tán xôn xao. Alex ngồi bên cửa sổ gió mát buổi sáng thổi vào mát lạnh. Tay anh không ngừng bấm bấm điện thoại chơi game. Tai anh đeo headphone bật tiếng to đến nổi bên ngoài có thể nghe được. Có người ngồi xuống ghế bên cạnh, anh cũng chẳng thèm quan tâm. Cứ tiếp tục chơi từ ván này đến ván nọ. Cảm thấy hơi đói bụng anh giơ một tay vào túi hành lí đặt phía trên lấy ra một hộp sữa tay kia vẫn điên cuồng bấm điện thoại.
- Cắm ống hút giùm tôi đi.
Alex đưa hộp sữa cho người bên cạnh. Đây là thói quen khó bỏ. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần tập trung vào game là anh cứ nhờ chú Arthur riết thế là thành thông lệ.
- Nhanh đi! Tôi đói...
Anh vẫn dán mắt vào điện thoại. Thúc giục người kế bên. Vẫn không thấy phản ứng gì anh ngước lên nhìn người đó thì suýt chút nữa quăng luôn cái điện thoại ra cửa sổ.
- Sao cô ngồi đây?
Renny nhìn anh, giọng bằng bằng trả lời.
- Hết chỗ ngồi tôi phải ngồi đây chứ sao!!! Chứ anh nghĩ tôi thích ngồi với anh à! Đừng tưởng bở. Không ai thèm ngồi với một tên chưa cai sữa như anh đâu!!!
- C-cô...cô...
Alex không nói được câu nào cho ra hồn thì điện thoại reo lên "Gameover".
- Aaaaaaaaaa thôi chết.
Anh nhìn vào điện thoại thét lên trong đau đớn. Màn hình nhảy lên mấy chữ rồi trở về trang đầu trò chơi. Đám học sinh nghe anh hét lên giật thót tim quay lại nhìn rồi chửi xối xả.
- Bị điên à?
Anh gãi đầu xin lỗi rồi ngồi xuống. Mấy đứa ngồi sau chồm lên hỏi han mấy câu. Từ cái hôm đánh lộn ở trường, anh chí ít cũng tìm được mấy đứa bạn tâm giao, điển hình như hai đứa này. Tụi nó tôn sùng anh lắm! Alex cười hì hì cho qua rồi quay lại nhìn cái điện thoại mà não nùng.
- Thật hết thuốc chữa.
- Nè, cô còn câu nào không,có cái câu đó mà nói hoài. Cô không chán, nhưng tôi chán!
- Thật không có thuốc chữa.
- C-cô...
Hai người hất mặt ra hai phía không thèm nhìn nhau...Cô tiếp tục đọc sách, còn Alex vẫn điên cuồng chơi game. Anh thề sẽ xử xong cái game này.......
Nhưng một lúc sau....
Cạch!!!
Tiếng điện thoại rơi xuống gầm ghế làm Renny giật mình quay sang. Alex đang ngủ. Tay anh buông thỏng. Đôi mắt sau hai tròng kính nhắm chặt lại. Mái tóc lòa xòa trước mặt. Đầu tựa vào thành ghế. Giờ cô mới để ý.
Trông Alex ...cũng không tệ...
Làn da trắng, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt đẹp. Khuôn mặt hoàn mĩ đẹp mê người. Vậy mà hằng ngày bị mái tóc che khuất. Anh đang ngủ trông thật đẹp, thật bình yên, thật thoải mái. Hộp sữa kế bên hết từ lúc nào. Trống rỗng. Gió thổi bay rớt xuống đất. Renny toan nhặt chiếc điện thoại lên thì đột nhiên xe chao đảo. Cô cảm thấy có sức nặng đè lên vai mình. Alex dựa đầu vào vai cô, ngủ ngon lành. Định kêu anh dậy nhưng lại thôi. Cô đành để mặc. Thế là chuyến đi cứ kéo dài như vậy!!!
Xe đến nơi, dừng chân trước một khách sạn cao cấp. Mọi người đều xuống xe. Duy chỉ có Renny và anh vẫn ngồi trong xe. Cô lay lay anh mấy cái nhưng bất lực. Thế nên cô nhanh chóng bước khỏi ghế ngồi thế là theo đó Alex ngã theo và đập đầu vào thành ghế la oai oái.
- Tới rồi còn không xuống! Hôm qua đi ăn trộm à? Ngủ như chết!!
Renny nói bằng giọng khinh khỉnh. Alex mơ mơ màng màng bước xuống xe. Anh nhíu mày lấy mắt kính ra xoa xoa hai mắt rồi đeo vào, bộ dạng nhếch nhác còn muốn ngủ. Anh liệng cái túi lên xe chở đồ rồi ngồi xuống ghế chờ. Đút tay vào túi quần lục lọi tìm điện thoại nhưng không thấy.
- Nè cầm lấy!
Renny ném cái điện thoại sang cho anh. Giọng đều đều.
- Anh nợ tôi lời cám ơn đó!
Alex chụp lấy điện thoại nhìn Renny một cái, khẽ cười thầm.
Sau khi nhận phòng, mọi người tập trung xuống nhà ăn.
- Nghe nói hiệu trưởng cũng đi cùng đó, có cả thầy Andree nữa đó hên thiệt.
Nhóm nữ sinh túm tụm nói chuyện rôm rả. Alex bước xuống nghe thoang thoảng thông tin thấy hơi lạ. William đi không nói có cả Anryu đi thì hơi lạ, bình thường anh ta không thèm tham gia ba thứ vớ vẩn này đâu. Anh ta thích công việc hơn.
Alex đến quầy, tia qua một cái rồi kêu món, anh bưng phần ăn của mình tới bàn ăn. Ngồi xuống chán nản. Rin từ đâu bay tới ngồi bên cạnh.
- Em ngồi đây làm gì?
- Ăn!
Rin nhìn Alex đang dùng đũa đảo đi đảo lại thức ăn.
- Nè, việc đó sao rồi!
- Việc gì?
- Anh đừng vờ vịt, đương nhiên là về chiếc chìa khóa.
- Chưa gì hết!
- Anh đang lo gì sao?
- Em hỏi nhiều quá?
- Anryu bảo em giúp anh.
- Không cần. chuyện này của anh, em mà nhúng tay vào thì coi chừng anh từ em luôn!
- Xí...em chỉ sợ...anh chưa lấy được nó thì đã "ngã lòng" chị ấy rồi!
Alex không nói không rằng. Đặt đũa xuống, rời khỏi bàn ăn.
- Alex, anh chưa ăn gì mà!
Rin gọi theo nhưng vô ích.
- Hừ, đồ con nít.
- Làm gì giận dữ vậy cô bé?
- William?
Rin quay sang nhìn. Rồi cô hừ một cái.
- Em mới nói mấy câu mà anh ấy bỏ đi luôn. Đồ con nít.
Hiệu trưởng Hanvill ngồi xuồng cười khẩy.
- Ý em là Alex hả?
- Chứ còn ai trồng khoai đất này?
Cô bĩu môi giận dỗi bỏ đi luôn.
William nhìn điệu bộ của cô, cười cười rồi quay sang nhìn Anryu giọng đùa cợt.
- Thế còn anh thì sao, người anh tốt, không khéo em trai yêu quý anh sa vào con đường tội lổi bây giờ.
Anryu vẫn lẳng lặng im thin thít.William đành bó tay. Anh rời bàn thông báo cho các học sinh lịch cụ thể của các hoạt động trong những ngày này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top