Chương 8: Hồi ức & Hiện tại

6 năm trước

Một cô bé chừng 10 tuổi ngồi khóc thút thít bên đường trước mặt là một đám nhóc có cả nam lẫn nữ đang lớn tiếng cười nhạo. Một thằng trong đó đang cầm một cái cặp giơ qua giơ lại châm chọc cô. Cô khóc lóc, cái miệng nhỏ xinh run run bật ra làn hơi nhẹ nhàng nhưng sợ sệt:

- Trả cho tôi...trả cho tôi.

Đôi mắt tròn đen láy đẫm nước mắt, cô bé vươn mình lấy tay giật cái cặp trong tay tên nhóc trước mặt nhưng vô ích. Cô không thể nhón tới hắn quá cao. Tay cô cố vươn tới đâu hắn liền đưa ra chỗ khác. Đám bạn hắn thích chí cười lớn chế nhạo cô. Đôi môi xinh xắn bị cắn chặt đỏ lựng, hai dòng nước mắt lại ùa ra nữa. Nỗi uất ức dâng cao lên nhưng lại bất lực. Đúng lúc đó, một chiếc cặp từ đâu bay thẳng đến đập vào đầu tên nó làm hắn ngã chúi xuống đất. Cả đám quay lại nhìn. Tên bị ngã cũng tức giận quay lại quát lớn:

- Thằng nào dám?

Trước mặt đám nhóc, một cậu con trai đứng cách đó không xa, dáng người cao hơn hẳn chúng, tay đang vờ phủi bụi, khuôn mặt hầm hầm sát khí, khóe miệng hơi cong lên nở một nụ cười đầy sát khí.

- Trúng phóc!

Alex nói, tiếp đó anh bước đến gần, tay trái ôm nắm đấm tay phải kêu răng rắc.

- Dám chọc em tao, tụi bây chán sống rồi phải không?...còn không phắn đi...hay muốn đánh nhau?

Bọn nhóc nghe thấy thế liền hoảng loạn chạy mất dép, tên kia ném lấy cái cặp cho cô bé rồi bỏ chạy. Alex nhìn theo đám nhóc đang co dò chạy, có đứa còn vấp té đến nổi rơi dép vứt luôn rồi chạy mất dạng. Anh “hừ” một cái, quay sang thấy cô nhóc đang ngồi nhặt mấy cuốn sách bộ dạng trông đến tội nghiệp. Anh khom người nhặt giúp cô.

- Cám ơn, anh.

Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn còn có thái độ dè chừng vang lên. Anh ngẩn đầu lên. Khóe mắt cô nhóc vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Alex đưa tay vào túi áo lấy ra một cái khăn nhỏ trắng tinh đưa cho cô. Cô đón lấy bằng cả hai tay. Gật nhẹ đầu cám ơn. Alex tiếp tục nhặt mấy cây bút bỏ vào cặp cô. Xong, anh xách cặp mình đứng dậy rời đi không kịp để cô nhóc mở lời cám ơn lần nữa. Cô nhìn theo anh. Bất giác đưa chiếc khăn lên ngửi, một mùi thơm dịu nhẹ, thật dễ chịu thật thoải mái....

Hai hôm sau...

Trước trường cấp 2, giờ ra về, từng đám học sinh ra về túm tụm cười đùa vui vẻ. Một cô bé mặc đồng phục lớp 5 trông rất xinh xắn đứng trước cổng ánh mắt ngó quanh tìm kiếm một người. Trong tay nắm một chiếc khăn tay trắng tinh mới giặt mùi thơm dễ chịu cũng biến mất nhưng thay vào đó là một mùi thơm khác, ấm áp hơn. Vừa thấy được người đó, cô bé liền nhanh chóng chạy tới. Alex đang nói chuyện với bạn thì đột nhiên một cô bé đứng chấn trước mặt anh làm anh giật mình. Cô bé mấp máy cái miệng xinh:

- Em.....em chào anh. Hôm qua thật cám ơn anh. Em muốn trả anh cái này...

Cô bé vừa nói vừa đưa chiếc khăn tay lên. Khuôn mặt hơi ửng hồng. Alex ngạc nhiên nhìn cô bé. Mấy đứa bạn đi chung đứng kế bên cười khúc khích, miệng chọc chọc:

- Ghê ha..ghê ha. Mới lớp 8 thôi chưa gì mà đã....kinh thiệt...

- Vậy mà bình thường im im, cả hoa khôi lớp kế ngỏ lời mà cũng từ...thì ra.... thì ra...

Bọn nhóc bỏ lửng giữa chừng cố ý châm chọc. Alex quay sang liếc xéo bọn bạn. Ánh mắt tỏa ra sát khí ám chỉ “nếu bọn bây nói nữa tao lột da tụi bây”, nhưng miệng thì giả vờ nhẹ nhàng, lịch sự vô cùng:

- Tớ có chuyện các cậu đi trước đi.

Kèm theo một nụ cười chứa đầy dao găm sắt nhọn. Bọn nhóc liền thoái lui. Bình thường xưng mày xưng tao, giờ tự nhiên ăn nói lịch sự không chuồn nhanh chỉ có nước chết. Hiểu ngay. Tụi nhóc xoắn đi liền.

Alex nhận lây cái khăn trên tay cô, thấy mặt cô hơi đỏ liền hỏi:

- Em đứng chờ anh lâu lắm rồi hả?

- Không...không đâu, em mới tới.

Cô lắc đầu lia lịa, tay múa lung tung. Thật ra cô chờ lâu rồi. Hai tiếng đồng hồ lận. Hôm qua, cô bé có tới nhưng trễ quá không biết anh về chưa nhưng bác bảo vệ nói tất cả các lớp về rồi nên cô đành ngậm ngùi đi về. Hôm nay may mắn được về sớm nên cô quyết định tiếp tục đợi anh. Thật may kịp lúc.

- Sao em tìm được trường anh hay vậy!

Nghe anh hỏi, cô chỉ tay vào cái logo in trên tay áo anh. Anh nhìn theo, cười khì khì. Không ngờ cô nhóc này cũng lanh mắt đấy! Alex vươn tay xoa đầu cô. Cô có thể cảm thấy được khuôn mặt mình đang dần đỏ lên.

- Em giỏi thật đấy!

Cô giờ đây cảm thấy đầu mình như đang căng lên, bùm một cái nổ ngay bất cứ lúc nào. Alex nở nụ cười tỏa nắng. Anh cảm thấy cô bé trước mặt mình thật đáng yêu, đứng chờ anh thật lâu dưới nắng cốt chỉ để trả chiếc khăn tay mà đáng lẽ có thể vứt đi.

- Em ăn kem không, gần đây anh phát hiện có một quán kem ngon cực, gần đây thôi. Em đi không?

- Dạ,...dạ có.

Cô rối rít trả lời, chạy theo sau anh. Xung quanh mấy nhóm học sinh đang bàn tán sôi nổi về đề tài vừa rồi. Thật hiếm khi, Alex-người được hâm mộ trong trường, nói chuyện vui vẻ và thân thiết với một cô gái...

Alex nhắn tin cho chú Arthur bảo chú về trước. Rồi anh quay sang chụp cái nón của mình lên đầu cô nhóc lon ton đằng sau. Cái nón rộng tênh lúp xúp trên đầu cô nhóc. Trông thật buồn cười nhưng cũng đáng yêu.

- Bọn nhóc kia có chọc em nữa không?

- Không ạ, bọn họ cứ tưởng anh là anh em thế là hết dám chọc em luôn.

- Ủa, anh không phải anh của em à?

- Không...ý em không phải vậy... là anh ruột á!

- Anh giỡn thôi,em làm gì khẩn trương vậy!....À quên. Gặp 2 lần mà chưa biết tên em. Anh là Alex. Còn em?

- Renny ạ!!!....

------------------------------

Rầm!!!Két!!!

Tiếng thắng xe gấp gáp xé toang màn mưa đen kịt. Chiếc xe đen bóng loáng bị phủ đầy bùn đất ôm sát đường nhỏ, phía bên dưới con đường là hẻm vực . Đằng sau là một đoàn xe gồm ba bốn chiếc rượt theo.

- Khốn kiếp!

Chú Arthur nhổ ra vài câu chửi tục,vẻ mặt hừng hực lửa giận.

- Không ngờ tụi nó dám đuổi theo.

Alex ngồi ghế kế bên, đôi mắt hờ hững, nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, đang phát ra những tia sáng từ đèn của mấy chiếc xe phía sau. Anh với người lấy từ trong hộp xe một khẩu súng ngắn, lắp bộ phận giảm thanh vào một cách thuần thục. Gỡ dây an toàn ra, quay về phía sau, miệng buông ra một câu thật lạnh lùng.

- Tôi sẽ dọn dẹp sạch bọn chúng.

Chú Arthur mắt đăm đăm vào con đường phía trước như thể chỉ cần lơ là một cái xe sẽ rơi xuống đáy vực. Ông định ngăn lại thì tiếng kính vỡ choang làm ông nên giữ im lặng.

Ô cửa kính phía sau thủng một lổ. Tiếng đạn rời khỏi ống súng bay xuyên trong màn mưa, ma sát với không khí bỏng rát lao về phía chiếc xe sau. Chiếc xe loạng choạng trên đường nhỏ, phần trước xe đảo qua đảo lại mất cân bằng và rơi ào xuống vực. Tiếp theo là là một loạt tiếng súng nổ ra từ hai phía. Tiếng đạn giằng xéo, rít kêu đến rợn người. Hai bên vẫn trong cuộc truy đuổi. Chú Arthur tập trung tiếp tục lái xe giữ thăng bằng cho chiếc xe đang chao đảo, hai hàng lông mày rậm nhíu lại.

Đột nhiên tiếng cửa xe mở. Một con người lao ra từ ghế kế bên bất chấp làn đạn và chiếc xe đang chạy.

- Cậu chủ...

Alex nhảy khỏi xe nhanh chóng ẩn mình trong đám cây rừng rậm rạp. Chờ đợi đám xe địch thủ. Mưa lạnh toát bao phủ khu rừng. Cây ẩm ướt, nền đất lạnh lẻo bốc hơi lạnh đến thấu xương xâm nhập vào cơ thể anh như muốn chiếm lấy. Anh thở dốc, suýt thì mất mạng. Nụ cười khinh khỉnh hiện lên trên khóe môi tím tái vì lạnh.

- Tới rồi!

Cò súng động đậy. Ba viên đạn dũng mãnh bay ra khỏi miệng súng cắm chặt vào bánh xe. Hai chiếc xe đâm sầm vào nhau tiếp tục chao đảo nối tiếp nhau rơi xuống vực. Tiếng la hét vang lên rồi tắt ngúm...

Alex bước ra khỏi chổ núp bước đến bên vực nhìn xuống, một làn khói đỏ sáng lên bên dưới rực cháy. Đôi mắt hổ phách hằng lên những tia lạnh lùng. Chú Arthur chạy đến bên cạnh, hơi thở gấp gáp.

- Cậu ổn chứ!

Anh bất động rồi cũng gật đầu. Một chiếc áo vét trùm lên người anh, hơi ấm vẫn còn sưởi ấm con người lạnh giá. Bấu lấy vạt áo cứng ngắt.

- Tôi muốn về nhà.

Alex nói, giọng nhẹ tênh. Quay người ra sau, ánh mắt nhắm tịt, hơi thở không đều.

- Thật mệt mỏi.

Anh nằm ghế sau xe. Ném cây súng xuống gầm xe, miệng chán nản mà than thở. Về tới nhà ngủ luôn một mạch cho tới trưa hôm sau.

Tiếng gõ cửa chầm chậm, Alex vẫn trong bộ pijama bước tới mở cửa. Thấy trước mặt là chú Arthur anh lờ đi rồi ngồi xuống cái giường ấm áp.

- Mọi việc được giàn xếp ổn thõa.

Chú Arthur nói, hơi ngừng một chút rồi tiếp tục báo cáo.

- Ngoài hai mẹ con không may kia thì không còn ai hết...Ông chủ có chỉ thị, muốn cậu nhanh chóng thu xếp đến biệt thự chính ở cùng ông và cậu Anryu.

- Ừ được rồi, chú ra ngoài đi.

Ông bước ra ngoài không để ý đến sắc mặt của Alex đang thay đổi. Cánh cửa khép lại. Alex tức giận cầm lấy khẩu súng đặt kế bên giường, hai tay nắm chặt ném mạnh vào ô cửa phòng tắm. Tiếng cửa kính vỡ tan rơi xuống nền nhà. Anh giận dữ, tay nắm thành đấm, móng tay bấu chặt vào da.

- Khốn kiếp!!!

Alex thẩn thờ ngồi xuống giường, thân người ngả nghiêng nằm vật trên cái nệm trắng tinh. Mắt vô hồn nhìn vào khẩu súng....

-------

- Khốn kiếp!!!

Alex nằm vật vã trên bàn học, mắt nhắm nghiền, miệng thốt lên câu chửi mắng làm cả lớp giật mình quay sang nhìn.

Cốp!!!

Một cuốn sách đập lên đầu anh. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Tôi giảng bài chán lắm sao!

Alex chầm chậm mở mắt, nhăn nhó mặt mày, ngước lên nhìn người vừa hỏi mình. Vừa nhìn thấy anh giật bắn mình nghiêng người ra sau. Xúi quẩy, ghế nghiêng theo làm anh ngã nhào xuống đất. Cả lớp cười sặc sụa.

- An-Anryu, anh làm gì ở đây?!!

Đúng vậy, giáo viên trước mặt, người vừa đập cuốn sách vào đầu anh chính là người anh trai đáng kính. Anryu đẩy đẩy gọng kính, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở.

- Ở đây tôi là thầy, cậu nên nói chuyện một cách tôn trọng người trên một chút. Gọi tôi là thầy Andree. Nhớ rõ!... Còn nữa, mong cậu không lấy bài giảng của tôi ra làm nhạc ru để ngủ. Ngoài ra, cái bảng cần được lau. Phiền cậu nhanh chân giùm.

Alex cau mày nhìn anh hai. Anh ta cố ý. Alex ngủ từ tiết một đến giờ chưa ai quấy phá, vậy mà...

Anh đứng lên, dựng lại ghế, tiếp sau nhanh lên bục giảng xóa cái bảng. Quần áo xộc xệch, áo bung hết ra ngoài. Anh rít thầm: “Khốn kiếp, thời buổi nào còn dùng bảng với phấn.”

Anh vừa lau vừa liếc sang người đang ngồi chễm chệ trên ghế giáo viên như muốn nói “anh làm cái khỉ gì ở đây?”. Như hiểu được, Anryu cũng đáp lại bằng ánh mắt “tôi làm giáo viên, thưa cậu”.

Lớp học xì xầm to nhỏ. Cô lớp trưởng không thèm liếc nhìn chăm chú vào cuốn sách bởi người này “thật hết thuốc chữa”.

Chiều, tại sân bóng...

Alex tay xách một xô nước đầy tay cầm cái khăn lau bước vào sân bóng, chuẩn bị làm cái việc mà anh nghĩ suốt đời này mình sẽ không động vào. Lúc đầu Rin có ngỏ ý giúp anh, nhưng vì lòng tự trọng nam nhi cao ngất nghưỡng kia cộng thêm tính cách tự làm tự chịu không thèm giúp đỡ nên anh đã từ chối thẳng thừng. Nhưng khi vừa bước vào đây, anh mới bắt đầu thấy hối hận tột cùng. Cái sân rộng thênh thang còn dụng cụ thể thao vứt tùm lum. Anh rít lên:

- Bọn “quý tộc con” chết tiệt!

Anh thừa biết bọn nó nghe tin có người bị phạt lau sân bóng nên cố tình bày bừa hành hạ người khác. Mà anh cũng thừa biết tên nào cầm đầu bọn này. Không sai, là thằng Ray. Lần trước bị anh làm bẻ mặt, muốn tìm cách trả thù nhưng bị ông già ngăn lại nên mới chơi trò hèn hạ vậy nè. Nhưng Alex cũng là con người rộng lượng, anh không thèm chấp nhứt làm gì, bọn thiểu năng. Vấn đề là ở chỗ...

- Hội trưởng, cô ở đây làm gì?

Anh nhè nhè hỏi cô gái đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trong sân, tay đang cầm cuốn tạp chí thời trang, nhàn nhã thưởng thức ly trà chiều. Nghe anh hỏi, cô nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại giọng cũng nhẹ nhàng thản nhiên trả lời anh.

- Tôi có nhiệm vụ quan sát để anh không kiếm cớ bỏ trốn hoặc mướn người làm giúp!

Nói xong cô tiếp tục đọc tạp chí nhấm nháp ly trà thơm. Nhìn một loạt hành động của Renny, Alex mặt nổi đóa, anh dặn lòng mình phải cố gắng bình tĩnh kiềm chế cảm xúc không thì anh đã lấy bao trùm cô ta lại cột chặt miệng bao rồi đứng từ lầu 25 ném cô ta xuống một cách không thương tiếc. Vừa nãy, quả thật anh định mướn người lau giùm ai dè bị tên khốn nào đó nghe thấy liền báo cáo với hội trưởng yêu dấu kia làm anh bị phát hiện. Thế là cô nàng cho người đem ghế, đem trà mang đến đây ngồi thưởng thức nhân tiện trông chừng anh. Cảm giác như bị cầm tù, phải lao động khổ sai.

Alex ném đôi giày sang góc tường, nhúng cái khăn vào xô nước, cúi xuống lau sàn. Lâu lâu lại liếc sang chỗ Renny, thấy cô nàng đang nhịp nhịp cái chân, mắt dán vào mấy cái hình đẹp đẽ, tay cầm ly trà đưa lên miệng thưởng thức, thỉnh thoáng nghe cô nàng thốt lên mấy chữ:

- Trà thơm thật đó.

Chết tiệt!!!

Anh rủa thầm trong miệng. Chà sát cái khăn xuống nền nhà cho đỡ tức.

Renny ngồi nhìn qua cuốn tạp chí nhìn Alex đang lau tới lau lui có một chỗ. Bộ dạng thật tức cười. Tóc mái được anh cột dựng đứng lên cứ lay tới lay lui trên đầu mỗi khi dời người lau chỗ khác. Anh bò tới bò lui lau sàn, vụng về vô cùng. Chiếc áo sơ mi trắng phau bắt đầu dính đầy bụi bẩn kèm theo những giọt mồ hôi. Thi thoảng dừng lại động tác xem xem lau được bao nhiêu. Rồi sau đó thở dài sườn sượt khi nhìn một khoảng sân rộng còn chưa lau. Cô ngồi đó quan sát từng cử chỉ của anh. Được một lúc rồi quay lại tiếp tục đọc sách.

Rầm!!!

Tiếp theo là một chuỗi âm thanh vang lên, kế tiếp là tiếng của mấy trái bóng rổ nảy tưng tưng lên sàn văng đến chân cô rồi dừng lại.

- Khốn kiếp!!! Mấy thằng khỉ!!!

Tiếng giận dữ vọng ra từ trong phòng chứa đồ. Renny rời khỏi ghế đến bước vào nhà kho. Vừa đến cửa là thấy anh đang cáu tiết cầm một sợi dây mảnh trong tay. Dưới chân mấy trái bóng nằm lăn lóc cùng với cái sọt đựng bóng bị thủng một lỗ.

Sự việc như thế này. Alex bưng một sọt bóng vào phòng chứa đồ. Do bóng được chất đầy cao quá che mất tầm nhìn của anh. Anh  vừa bước vào không biết rằng mấy sợi dây dược tụi kia chăng sẵn chờ anh sụp bẫy. Thế là chân anh anh bị vướng lại ngã sóng soài đè lên cái sọt.

Renny nhìn anh. Dường như hiểu ra vấn đề. Cái tội ăn ở không để đời thì hậu quả thành ra như vậy. Cô thở dài nao núng.

Alex tức đến nổ mắt. Anh mím chặt môi. Thề sẽ bâm dầm thằng khốn kia ra làm tương. Gương mặt đỏ lựng. Anh đi lấy một cái sọt khác nhặt hết số bóng bỏ vào cái sọt. Dù gì cũng phải làm cho xong, sau đó tính kế hoạch trả thù. Renny nhìn anh đang bình thản nhặt từng miếng nhựa bị gãy. Cô thấy hơi trĩu lòng. Cô ngồi xuống nhặt phụ anh. Không khí im lặng cho đến khi Renny phát hiện một vệt đỏ chót trên tay áo của anh. Cô chỉ chỉ vào nó.

- Tay anh kìa!

Anh hờ hững “ừ hử” một cái rồi mặc kệ xách xô nước đi ra ngoài. Anh đổ xô nước, xắn tay áo lên rửa tay rồi rửa đi vết máu. Khốn thiệt, chưa lần nào anh bị thảm thương đến mức này.

- Theo tôi lên phòng y tế, tôi giúp anh rửa vết thương.

Anh chưa kịp từ chối thì cô đã nói:

- Nếu anh từ chối , mắc công lại có người đồn đại tôi lấy chức bắt ép anh làm việc đến nỗi máu me tùm lum...

Alex xắn tay áo lên cao. Renny lấy ít bông thấm ít thuốc sát trùng lên vết thương của anh. Mày hơi nhíu lại.

- Rát quá!!! Cô nhẹ tay chút được không vậy?

- Anh mà cũng biết đau?

Renny hỏi, tay cô cẩn thận hơn thoa miếng bông nhẹ nhàng.

- Tôi cũng là người. Nếu là cô, cô có đau không?

Alex nghiến răng ken két. Renny vẫn chăm chú thoa thuốc mặc kệ anh.

Alex ngồi trên ghế. Suy xét người trước mặt. 6 năm trước đáng yêu bao nhiêu, 6 năm sau đáng ghét bấy nhiêu. Không  gian im ắng hẳn. Chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa.

- Nè, sao mẹ cô mất?

Anh cố tình hỏi một câu dù đã biết câu trả lời. Renny ngừng tay một chút rồi tiếp tục thoa thuốc.

- Bà ấy bị sát hại.

- Vậy ư?

Anh trầm tĩnh, suy nghĩ miên man về điều gì đó.

- Hung thủ là ai?

- Tôi không biết.

Renny trả lời, giọng có chút đau xót. Alex vẫn tiếp tục hỏi.

- Nếu...cô biết hắn là ai, cô sẽ làm gì?

Im ắng...

Anh tiếp tục trầm xuống, chờ đợi câu trả lời.

- Giết hắn!

Câu trả lời nhẹ tênh, mang theo chút sát khí thoát ra miệng của một cô gái nhỏ nhắn.vKhóe môi anh nhếch lên tao một vòng cung.

- Tàn nhẫn nhỉ!!! Hội trưởng à! Không nên nha!

Đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng.

- Xong rồi!!!

Anh giơ tay lên ngắm nhìn.

- Ô, không tệ. Cám ơn hội trưởng...tôi về đây.

Anh bước ra phía cửa. Tay nắm vào tay cầm. Anh không quay đầu lại, nói với cô bằng chất giọng trầm ổn.

- Cô nên bỏ qua thù hận mà sống cho tốt đi. Tôi nghĩ hai người họ mong muốn như vậy hơn.

- Tôi tự biết, không cần anh lo.

Cạch!!!

Tiếng cửa đóng kín như hồi chuông báo hiệu sự bắt đầu.

Tay rời khỏi cửa, anh bước đi trên hành lang. Ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh lướt qua từng ô cửa sổ, ánh chiều tà soi rọi vào hành lang. Một màu đỏ rực như máu. Phủ lên vai anh. Alex dừng bước đứng bên cửa sổ tựa người vào thành cửa ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực một vùng trời. Gió thổi lùa vào mái tóc đen rối. Anh đẩy kính lên.

- Chuyện này nên kết thúc càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top