Chương 4: Ẩu đả

Một tuần trôi qua. Rin đã tìm được một vài người bạn cùng sở thích còn Alex thì vẫn chiếc bóng đơn côi. Niềm an ủi duy nhất là đám quy tộc luôn đâm chọt quậy phá bắt nạt anh. Nhưng vì Rin nên anh làm ngơ thế là tụi nó được nước lấn tới.

Anh vẫn chưa nói chuyện được với Renny. Mỗi ngày chỉ nhìn thấy được mái tóc dài ngang vai, gương mặt thanh tú, đồng phục nghiêm chỉnh đúng tác phong của một lớp trưởng. Nhưng hiện giờ anh không thèm nghĩ đến việc tiếp cận cô ta nữa.

Bị ăn hiếp, bị xúc phạm, không được đánh trả đã vậy lại còn phải giả vờ là học sinh ngoan nữa. Thật quá sức mà! Bọn quý tộc chết tiệt. Anh mày nhịn đủ rồi nha!

Giờ giải lao, anh hẹn Rin ra cang tin ăn sáng. Ngồi đợi mãi mà không thấy, Alex bực dọc đi tìm Rin. Đang đi thì thấy Rin ở phía xa cùng một đám người. Anh nhíu mày nhìn. Ra là mấy đứa bạn thân quen chuyện gia bắt nạt trong lớp học chung với anh. Nhưng Rin ở đó làm gì?

- Nè cô bé rảnh không hết giờ đi chơi với tụi anh nha bé!

Cái giọng nhừa nhựa phát ói của tên đó văng vẳng vào tai anh. Gì đây? Dụ gái hả?
Rin nhắn nhó muốn rời đi nhưng bị tụi nó kéo lại. Cô bực mình nhìn bọn quý tộc đầy căm tức:

- Buông tôi ra.

- Không thì sao nào.

- À, Ray hình như con này quen thằng Alex đó! Tao thấy tụi nó tình tứ riết.

Một tên đứng kế bên nhắc nhở. Thằng tên Ray cười khanh khách.

- Ra là bạn gái thằng ngốc đó hả?

Ngốc? Rin nghe thấy hắn kêu Alex là ngốc. Cô tức giận tát vào mặt tên Ray một tát thật đau....

- Alex không ngốc...

Cô hét vào mặt hắn. Cả bọn kế bên như chìm trong im ắng nhìn cảnh Ray đại ca bị một con ranh tát vào mặt.

- Con khốn này, lên cơn à...

Ray nghiến răng ken két, giơ tay lên tát vào mặt Rin một cái làm cô bé ngã nhào xuống đất. Trên má còn in vết bàn tay đỏ au. Alex vừa chạy đến đã chứng kiến cảnh này. Thật không chịu được mà.

Anh giơ chân đá thẳng một phát vào người ray làm hắn ngã bật ngửa ra sau đè lên đám đàn em phía sau la oai oái. Thấy náo loạn mọi người nhanh chóng ra xem. Sân trường đen kịt bóng người.

Trước mắt họ là Ray-con trai một của chủ tịch tập đoàn tài chính đứng hàng đầu thành phố đang bị một tên học sinh mới đá lăn cù mèo.

Alex đỡ Rin đứng dậy, phủi bụi trên quần áo cho Rin:

- Rin không sao chứ?

- K-không, em không sao? Hic hic...

Rin khóc thút thít. Cô giơ tay lên lau nước mắt. Đám thằng Ray đã đứng dậy.

- Thằng khỉ mày dám đánh tao?

Thằng Ray nắm tay lại kêu răng rắc, miệng phun ra những câu chửi tục. Lòi ra bản chất mục nát thật sự của đám quý tộc. Hắn vẫy tay kêu tụi đàn em lên.

- Tụi bây còn chờ gì nữa, đập bể đầu nó cho tao.

Tụi đàn em vênh váo bước lên tay nắm thành đấm. Alex tay cũng bắt đầu siết chặt. Chặt đến nổi gân xanh nổi lên thấy rõ. Mắt hằn lên những tia đỏ. Rin đứng kế bên, thấy vậy liền kéo kéo tay áo của anh. Anh ngoái đầu nhìn cô.

- Alex, đừng đánh nữa. Chú Vinc sẽ giận lên đấy! Bỏ qua đi, Alex! Em không sao mà!

Cô thì thầm với anh, lắc đầu liên tục.

Alex, im lặng hồi lâu. Tay giờ đã thả lỏng. Anh cố gắng kìm nén lại cơn giận. Dù gì hắn cũng là con trai chủ tịch tập đoàn Hansen thôi thì ráng nhịn, không thôi sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này. Anh thở dài một cái, quay sang nhìn đám quý tộc đang xấn tới mình, đẩy đẩy gọng kính anh nói:

- Đây là trường học. Tôi nghĩ chúng ta không nên đánh nhau ở đây.

Thằng ray cùng đồng bọn cười ngắt  nghẻ. Hắn cất tiếng cười châm chọc:

- Thằng chết nhát. Vậy mà cũng bày đặt anh hùng cứu mĩ nhân. Tao thấy mày coi phim kiếm hiệp nhiều qua rồi đó.... Ừm tha mày thỉ được thôi. Nếu mày chấp nhận cho con bé bên cạnh đi theo tao và mày quỳ xuống kêu tao 3 tiếng “cha” tao rất sẵn l....

“Bốp”

Hắn chưa nói xong đã bị một cú đá giáng trời vào mỏ.

Alex lao tới nắm lấy cổ áo thằng khốn đó, đôi mắt hổ phách chứa đầy những hằn đỏ trừng trừng nhìn hắn:

- Thằng khỉ, anh mày nhịn tụi bây lắm rồi nghe. Đừng có được một lấn hai rõ chưa. Sức người cũng có giới hạn. tao cảnh cáo mày nếu còn ăn nói kiểu đó thì coi chừng tao bẻ hết răng nghe chưa.

Alex ném hắn xuống đất. Nhưng có vẻ hắn vẫn chưa thấu hết nội dung mà anh muốn truyền đạt tới. Hắn nghiến răng nhìn đám đàn em:

- Tụi bay đứng đó làm gì? Còn không đánh chết thằng khốn đó cho tao.

Tụi đàn em bóp tay răng rắc, khởi động làm nóng người.

- Alex...

Rin đứng kế bên lo lắng.

- Em lên phòng y tế cho anh.

- Nhưng....

- Lên nhanh cho anh.

Anh ra lệnh. Rin chỉ biết lủi lủi nghe theo lời anh. Đợi Rin đi. Anh quay mặt sang đám nhóc con lếu láo đó. Khóe miệng nhếch lên nụ cười thâm độc.

“Con bé rắc rối đi rồi! Giờ mới là lúc anh xử đẹp chúng bay!”

Anh bước gần đến bọn chúng một cách bình thản, nở nụ cười của một ác quỷ thật sự.

- Anh mày đã cạn tào ráo mán với tụi bay. Cố ý dùng ngôn từ mẫu giáo để dễ thấm vào đầu tụi bây. Ai ngờ bọn bây ăn no ngủ kĩ quá nên chất xám trong não bị tiêu biến mất. Bữa nay, anh mày từ bi hỉ xả thông não cho tụi bây.

Alex vừa nói vừa lấy cặp mắt kính ra giắt vào túi áo, hất ngược mái tóc ra sau để lộ khuôn mặt trắng đẹp tuyệt hảo. Đám nữ sinh thấy trai đẹp như phát cuồng. Alex cười thầm. Bấy lâu nay chôn kín vẻ đẹp trời cho nay mới có dịp khoe ra. Thật tốt. Thật tốt.

Bị sĩ nhục bọn thằng Ray nhào vào đánh Alex. Cả hai xảy ra ẩu đả. Đánh nhau quyết liệt. Alex có thể nói là bậc tiềm bối trong mấy trò đánh nhau này. Coi kĩ thì bọn chúng đánh cũng được đấy chứ.

“Nhưng vẫn kém xa anh mày”

Anh đá phăng tụi nhóc con. Thụi cho tụi nó vài quả đấm như đã hứa. Thằng Ray cũng khá. Vì mãi mê với tụi kia, suýt nữa thì nếm trọn cú đánh của nó. Anh nhanh chóng giải quyết xong tụi kia để đến tâm sự mỏng. Ray nhìn 5 thằng đàn em nằm la liệt dưới nền đất đang rên rỉ. Cảm giác sợ sệt...

Alex bước đến gần.

- Yên tâm. Anh mày nhẹ tay rồi. Cùng lắm gãy vài ba cái xương sườn thôi. Mấy ngày qua được chúng mày chăm sóc “kĩ lưỡng” khiến anh đây cảm động vô cùng. Không biết sau ngày hôm nay, anh còn được chúng mày chăm sóc không nhỉ?

Đám đông đang ồn ào thì bỗng dạt sang hai bên để nhường đường cho một người.
Chàng trai đó bước đến gần. Đó là vị hiệu trưởng trẻ nhất trong lịch sử trường Hanvill, William Hanvill. Chàng trai tuổi sở hữu khuôn mặt hoàn hảo. Khí chất cao ngút trời, khiến đám nữ sinh phải thét lên khi nhìn. Bình thường hiếm khi được diện kiến hôm nay lại xuất hiện đột ngột ở đây kế bên chính là cô lớp trưởng Renny. Vì thấy đánh nhau cô nhanh chong tím người ngăn cản may thay lại gặp hiệu trưởng, cô mừng rỡ kéo nhanh tới đây.

Ngài hiệu trưởng bước tới gần hiện trường, thấy học sinh của mình nằm la liệt dưới sàn đã không khỏi giật mình vậy mà cái cảnh trước mặt lại càng khiến người khác rung sợ người.

Cậu học sinh mới đang hùng hổ cầm chiếc thắt lưng quất tới tập vào tên còn lại nằm dưới đất, một kiểu tra tấn quý tộc. William lập tức ra lệnh:

- Alex dừng ngay.

Alex bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của vị hiệu trưởng đáng kính. Anh thu lại chiếc thắt lưng.

- Em theo tôi lên phòng hiệu trưởng.

- Nhưng tôi chưa đánh chưa đã tay.

Alex hằn hộc nhìn, buông một câu làm cả sân trường im phăng phắc. Bất giác anh thấy mình thật vĩ đại.

Hiệu trưởng Hanvill nổi trận lôi đình, bước tới gần Alex, xách lỗ tai anh lôi xềnh xệch.

- Muốn đánh thì tối nay gặp ở Roysin. Giờ theo tôi lên phòng gấp.

- Khoan...khoan...em chưa lấy dây thắt lưng...

Alex nhanh chân chạy tới đó cầm “roi vàng” lên sẵn tiện đá vào tên Ray một cái:

- Xem như hôm nay tụi bây hên.

Anh nhanh chóng rời khỏi đó, lẻo đẻo theo sau vị hiệu trưởng trong con mắt nghi hoặc của mọi người.

Rốt cuộc tên mang thời trang của thập  niên 80 có quan hệ thân thiết gì với hiệu trưởng mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top