Chương 2: Rin

Anh ném phăng xấp giấy tờ rồi nằm dài ra giường. Căn phòng màu hồng nhạt, xung quanh đủ thứ đồ trang trí đầy màu sắc. Chiếc tủ trang điểm nho nhỏ đặt ở góc phòng. Trên cửa sổ có cái chuông gió. Cái ra giường có hình con thỏ anime. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi than thở:

- Đúng là phòng con nít mà...

- Anh không thích thì có thể ra ngoài.

Cô gái ngồi trên bàn học hai má phụng phịu, chau mày nhìn anh.

- Hai năm không gặp sao Rin lạnh lùng quá mà...

Anh lăn qua lăn lại nhìn Rin vẻ oán giận.

- Ai biểu anh nói phòng em là phòng con nít.

- Thì nó đúng mà!

- Xí, anh tự xem lại phòng mình đi. Gấu bông, gấu hoa tùm lum mà nói em.

- Tại em lây anh chứ bộ.

- Thôi không nói nữa, anh tìm em có gì không?

- Nhớ không tìm được sao?

- Xạo quá ông ơi. Em đoán chắc là chuyện về chiếc chìa khóa đúng không?

Anh liền ngồi bật dậy:

- Sao em biết?

- Chú Vinc có nói với em. Vậy anh có chuyện gì?

Anh ngồi ngay ngắn lại, bộ dạng khá nghiêm túc:

- Anh có nhiêm vụ mới, em giúp anh trẻ lại 3 tuổi được không?

- Anh nói cứ như anh già lắm đấy!

Rin cười cười chọc anh.

- Vậy em có giúp không?

Anh giở giọng giận hờn hỏi Rin.

Rin cười tươi như hoa.

- Em giúp, em giúp, vả lại em cũng vào trường đó cùng anh mà!

- Hử? Thật?

- Ừm, bác Vinc nói em đi theo để ngăn anh quậy tung nơi đó.

Anh phải công nhận ông già nhà anh chu đáo thật. Sợ hao hụt tiền tu sửa đây mà.

Rin dẫn anh tới căn phòng cuối hành lang. Đó là nơi cô dùng làm phòng thí nghiệm về trang điểm nên có đầy đủ dụng cụ ở đây. Cô đẩy anh ngồi xuống ghế.

- Trước tiên anh cần nhuộm lại tóc cái đã. Cái đầu tóc màu mè của anh làm anh già đi đấy.

- Nè nè đây là mốt đấy, hiểu không?

Anh cự nự.

- Không giữ lại được à.

- Không, để giống một học sinh bình thường anh nên nhuộm đen tóc lại.

Rin choàng chiếc khăn qua cổ anh.

- Còn nữa tóc của anh cần được tỉa lại cho đàng hoàng.

- Đã nhuộm rồi mà cắt tóc làm chi.

Anh quay đầu lại nhăn nhó hỏi Rin.

- Anh không được đeo khuyên tai.

Rin gỡ chiếc khuyên tai bạc ra khỏi tai Alex.

- Không được, như vậy mất hết vẻ nam tính của anh.

- Vậy anh có thấy người phụ nữ nào đeo khuyên tai mà bị gọi là nam tính không?

- Nhưng...

Anh vẫn nhăn nhó, nhíu mày nhíu mặt nhìn Rin.

- Anh không được đeo mấy cái vòng này, chỉ được đeo đồng hồ.

- Gì chứ??? Nó hợp mà....

- Không, anh phải đeo thêm mắt kính vào...

- Anh không có bị cận...

- Alex, anh chỉ đeo loại không độ thôi. Để anh nhìn giống một người tri thức hơn là một thằng lưu manh.

- Em đang chửi xéo anh đó hả?

- Không hề có, em đang giúp anh mà...

- Đồng ý nhưng..

- Cả hình xăm trên hông anh nữa...anh cần phải x...

- Không, có chết anh cũng không xóa nó...

Sau một hồi bàn bạc hay đúng hơn là cãi lộn. Cuối cùng hình tượng mới của anh cũng được ra lò. Anh nhìn vào gương hốt hoảng thét lên:

- Thời trang của thập niên 80...

- Anh nói gì?....Em đã cố hết sức giúp anh, vậy mà anh nói vậy... Alex, anh quá đáng lắm...hic hic oa oa oa.

- A-anh anh...

- Oa oa oa....Alex, anh quá đáng lắm...Oa oa oaaaa...

Rin ngồi xuống sàn nhà giãy giụa khóc lóc. Alex, khóc không ra nước mắt. Ngồi thụp xuống lay lay vai Rin:

- Không-g.. Ý anh nói nó đ-đẹp lắm-m!

- Thật không, Alex?

Rin thôi khóc, hỏi lại anh.

- Anh nói lại đi, Alex!

- N-nó đ-đẹp lắm!

Anh quay mặt sang chỗ khác, vừa nói vừa khóc ròng ròng. Sao em lại ép anh nói dối lòng mình vậy nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top