Chương 11: Nhẫn

Mới sáng sớm, vừa bước xuống phòng ăn của khách sạn. đột nhiên từ đâu một cái ghế bay thẳng về phía anh. Nhờ phản ứng nhanh nhẹn, anh tránh nhanh gọn. Cái ghế đập thẳng vào tường làm tróc cả mảng sơn. Chưa kịp nhìn người đã cố tình ném ghế vào mình thì ba bốn cái ghế khác liên tiếp vụt đến trước mặt. Anh lập tức né. Vừa dứt. Thì có người lao tới, vung chân đá một cú nhắm đến thái dương của anh. Alex nhanh chóng cúi thấp người, xoạt chân đá vào chân trụ người kia. Anh liên tiếp vung chân đá vào đối phương, dồn đối phương không còn chỗ né. Vụt vào hông một đòn.

- Alex. Dừng.

Anh lập tức dừng chân khi nghe đối phương hét lên. Chân anh cách hông người đó còn chừng centimet. Người đó thở hổn hển, ngồi bệt xuống sàn.

- Anh ra đòn chả thèm nể nang gì hết, muốn giết em à!

Henry oán trách nhìn anh. Đó là một cậu nhóc tầm 14 tuổi. Nhìn vẻ ngoài rất là ngịch ngợm. Anh bực dọc túm cổ áo sau của Henry lên, ánh mắt sắt nhọn chiếu vào cậu ta.

- Chú cũng đâu có thèm nể nang gì đâu. Ném mấy cái ghế vào mặt anh mày. Cũng may anh mày nhanh nhẹn không thì giờ đã quy tiên rồi. Kêu anh mày muốn giết mày. Được anh sẽ toại nguyện cho chú.

Alex kéo Henry xềnh xệch trên nền nhà đến gần ban công, mặc cậu nhóc la ó.

- Có chuyện gì vậy?

Một tiếng gọi vang lên cản trở công việc của anh. Henry nhân cơ hội giật lấy cổ áo rồi vụt qua bên người kia, mếu máo.

- William, Alex ăn hiếp em.

Alex quay khuôn mặt vô (số) tội sang. Nhìn William và Henry, đằng sau còn có Anryu và một vài học sinh khác. William nhìn quanh phòng ăn. Bàn ghế lộn xộn cái thì ngã, cái thì gãy, khăn bàn nhăn nhúm. Tóm lại là cực kì lộn xộn.

- Alex, em lại phá phách nữa phải không?

Will trừng trừng nhìn anh, hét lên. Henry núp đằng sau cười khúc khích. Máu anh tràn lên não nhìn cậu nhóc.

- Anh hỏi thằng em yêu quý của anh đi. Em vừa vào là nó liệng thẳng cái ghế vào mặt em đấy!

Will nhìn xuống thằng em đang núp sau lưng mình. Henry ngước mặt cười hì hì.

- Em chỉ muốn chào hỏi chút thôi mà. Hì.
Will không thèm nói gì. Quay sang Alex, chất giọng lạnh lùng vang lên.

- Ném nó xuống đi.

Henry trợn ngược mắt.

- Đây là tầng 3 đấy. Anh muốn giết em à!

- Ừ! Sống chi cho hao tiền tốn của nhà. Chết cho đỡ chật đất.

Henry lập tức nhìn Alex đang bước tới gần, tõa nụ cười tà ác, xung quanh hắc khí đằng đằng. Chết toi. Cậu nhóc lập tức tìm cứu tinh khác.

- Anryu, anh ngăn anh Alex lại đi.

Henry quay sang cầu cứu thì lập tức thấy Anryu đang gọi điện thoại báo cho nhân viên lên dọn dẹp gấp sẵn tiện kêu giùm xe cứu thương. Miệng cậu méo xệch. Vừa hay có người chụp lấy cổ áo cậu nhóc lôi đi. Alex hầm hầm cười giang xảo. Henry bấu víu tay anh không chịu buông....

Sau khi ăn xong, mọi người tập trung xuống quầy tiếp tân. Xuất phát ra biển.

Tiếng sóng động cùng mùi vị mặn nồng của biển cả ôm trọn bầu không gian ở đây. Tiếng reo hò, cổ vũ của đám con gái vang lên. Renny ngồi trên ghế thưởng thức ly nước dừa thơm ngon. Cô ngắm nhìn biển xanh, cặp mắt xa xăm hướng đến đường chân trời. Tận cùng nơi đó, cô tự hỏi có phải là một nơi tuyệt đẹp không. San ngồi bên cô, thở dài một cái.

- Renny, cậu đang nghĩ gì vậy?

Cô quay sang nhìn bạn mình. Mỉm cười.

- Không có gì...mà sao cậu không xuống bơi đi.

San ngồi thẳng dậy uống ly nước cam.

- Chán chết. Mấy đứa kia cứ hét ầm hét ĩ lên điếc cả tai... chỉ là lướt sóng thôi mà, có gì mà nhìn dữ vậy.

Renny cũng ngồi thẳng dậy. Tỏ vẻ khinh khỉnh.

- Tụi nó chủ yếu là ngắm trai đẹp thôi chứ thèm gì vào cái trò lướt sóng.

- Ừ. Mà công nhận, hiệu trưởng với thầy Anryu đẹp trai thật. Tớ nhìn còn mê luôn mà huống chi bọn nó.

Cô thừa nhận điều đó.

Im lặng...

- Vậy...cậu cho tớ biết. Cậu tiếp cận thầy Anryu nhằm mục đích gì.

Giọng San bỗng trở nên nghiêm túc hẳn. Renny trầm ngâm hồi lâu.

- San cậu biết cái ngày mà mẹ và anh tớ bị giết hại không?

San gật đầu thay cho lời nói. Renny tiếp tục nói.

- Trong ngôi nhà đó, tớ nhặt được một thứ.

Cô rút từ trong túi áo ra một vật đưa cho San.

Đó là một chiếc nhẫn bạc, hình dáng khá đặc biệt. Mặt nhẫn có hình đầu một con sói hàm răng ngoạm chặt viên đá xanh  đậm. San xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, cô chợt dừng lại khi nhìn thấy dòng chữ “Wilkinson“.
- Đây không phải họ của thầy Anryu sao?...Vậy có nghĩa là.

- Đúng...tớ chắc chắn người đã giết mẹ và anh hai tớ chính là hắn ta.

Renny nghiếng răng nói ra những lời đó.

- Renny, cậu định làm gì?

San ngạc nhiên nhìn cô bạn của mình.
Renny thả lỏng người.

- Hắn đột nhiên chuyển sang trường mình làm giáo viên, chắc hẳn là vì chiếc chìa khóa mà tớ đang giữ. San, tớ muốn cậu giúp tớ, được không?

San trả chiếc nhẫn cho Renny. Giọng chắc nịt.

- Chắn chắn tớ sẽ giúp cậu. Cậu là người bạn thân nhất của tớ mà.

Cô gật đầu mỉm cười. Nhìn ra hướng biển. Phía xa xa. Cô thấy một bóng người quen thuộc. Alex đang đứng dựa vào một thân cây thông. Anh mặc một cái áo phông trắng. Chiếc quần bó sát vào người. Mái tóc đen nhánh bị gió thổi bay rối bời. Anh đang nhìn ra biển. Một cái nhìn xa xăm.

Renny chăm chú nhìn anh.

- Renny, cậu đang nhìn Alex đó hả? Đừng nói là cậu thích cậu ta nha!

- Tầm bậy. Tớ không có. Chỉ là tớ thấy hắn ta khá giống một người mà tớ từng gặp.

- Vậy sao?

San hỏi.

- Là ai?

- Một người rất tốt.

Renny mỉm cười.

- No way...cậu không thấy hắn ta sao.

Cách xử sự như một tên côn đồ vậy. Cậu còn nhớ cái hôm mà cậu ta đánh Ray không? Thật đáng sợ. Mà còn sáng nay nữa. Nếu cậu không thấy cái cảnh mà hắn ta đánh với thằng nhóc em của hiệu trưởng kìa. Cả con nít mà cũng không nương tay nữa.

San kể ra một loạt những sự kiện tiêu biểu đó.

- Tớ đâu nói hắn ta tốt đâu. Chỉ là hắn hơi giống anh ấy thôi. Cả tên cũng giống nữa.
San thở dài lắc đầu.

- Đúng là mối tình đầu lúc nào cũng khó quên mà. Cậu không nhớ sau cái ngày ấy thì mấy ngày sau anh ta biến mất tiêu à....
Renny gật đầu.

- Haizzz, mà kể cũng ngộ. Hắn ta cứ thích uống sữa nhỉ. Cứ như con nít lên ba không bằng. Nhìn mặt cũng đẹp trai lắm. Dáng dấp cũng cao ráo. Body cũng chuẩn không đến nổi. Thật tình. Renny, nếu cậu thích hắn ta thì cũng không đến nỗi, đi đâu cũng không cần vệ sĩ đâu.

San tuông một tràng làm cô chỉ biết ngồi cười.

-Ê nè.

Một chất giọng quen quen làm giật mình hai cô bạn đang ngồi tám chuyện. Cả hai quay sang người vừa phát ngôn.

- Cô làm ơn giữ con mèo của mình cẩn thận một chút được không hả?

Alex bực dọc ôm con mèo đang ướt sũng nước. Cả người anh cũng ướt đẫm nước biển mặn. Mấy giọt nước chảy dọc hai bên mặt anh. Ánh nắng chiếu xuyên qua gương mặt trắng của anh trông đến mê người. Anh ném con mèo đang run cầm cập vì lạnh vào người cô. Ánh mắt lộ vẻ tức giận.

- Anh ném con mèo của tôi xuống nước sao?

Renny ôm lấy con mèo, lấy khăn lau cho nó.

Alex tâm tình thật không tốt. Lúc nãy thấy con mèo bị đám con trai cầm đầu là Henry đang nhúng nước con mèo. Không vì nó là mèo của cô anh đã để mặc nó rồi. Nhưng giờ quả thực anh muốn ném nó và cô xuống biển thật.

- Nếu cố muốn tôi liền ném nó xuống.
Anh tóm lấy con mèo từ tay cô. Cô liền giật lại.

- Nếu không phải thì thôi. Cớ gì anh đòi ném vật cưng của tôi.

Không thèm đôi co chi cho mệt, anh bỏ đi luôn.

- Renny, người ta cố tình cứu vật nuôi của cậu đấy! Không cám ơn thì thôi mà còn đổ tội cho người ta. Tớ thấy hắn ta thật đáng thương.

Renny trầm ngâm.

- Tớ không biết. Mỗi lần nói chuyện với hắn. Tớ tự dưng lại thấy dễ nổi nóng.

- Chậc, chậc...oan gia tương phùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top