Chương 10: Miumiu
Rào, rào, rào!!!
Đưa tay tắt khóa nước, Alex bước khỏi phòng tắm. Mái tóc còn đẫm nước, anh khoát cái áo sơ mi trắng chưa cài nút. Cổ quàng khăn, tay xoa lấy xoa để đầu tóc cho nhanh khô. Bước tới bên giường, anh cầm điện thoại lên. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Là chú Arthur.
- Có không?
Giọng anh hơi khàn khàn.
- Không thưa cậu.
- Vậy à?...tôi hiểu rồi!
Alex hơi ngừng lại.
- Có thể cô ta mang theo. Được rồi cảm ơn chú!
Anh ném điện thoại lên giường. Ngồi xuống cái ghế sofa kế bên. Ngắm nghiền mắt lại, ngửa cổ ra sau mà suy nghĩ. Nhất định ba hôm này, anh phải tìm cho bằng được chỗ cô giấu chiếc chìa khóa đó. Chú Arthur đã xâm nhập vào nhà Renny mà tìm kiếm. Cô ấy ở một mình nên cũng dễ dàng hơn. Nhưng không tìm thấy. Thở dài một cái. Anh buông thỏng người, vừa định chợt mắt một chút xíu thì cảm giác thấy hơi ấm lan tỏa dưới chân.
Meow...
Anh khom người cúi xuống xem xét cái vật ấm áp đó. Một con mèo. Anh chăm chú nhìn nó. Vuốt ve cái cổ trắng mịn. Chú mèo thích thú ngoe nguẩy cái đuôi của mình. Anh bế nó lên.
- Chú mày sao vào được đây hay vậy?
Cùng lúc đó có một tiếng động nhỏ ngoài ban công. Alex nhìn về phía cái màn cửa đang bay bay. Anh đứng dậy, bước gần tới đó. Thấy một dáng người nhỏ nhắn đang lom khom tìm kiếm thứ gì. Anh cười cười. Người dựa vào cửa, cất giọng hỏi làm người kia hoảng hồn muốn thét lên.
- Hội trưởng, cô làm gì ở ban công phòng tôi thế?
- Anh...anh làm tôi giật cả mình...muốn hù chết tôi à!
Renny vuốt vuốt ngực, đứng
thẳng người lên. Chợt thấy anh cúc áo vẫn chưa cài liền quay mặt sang chỗ khác, mặt đỏ dần lên. Alex thấy cô hành động như vậy, xem xét lại mình. Dường như đã hiểu ra, anh vội cài lại nút áo. Lúc đó, con mèo từ trong phòng đi ra dụi dụi cái đầu vào chân anh.
- Miumiu.
Cô mừng quýnh thét lên, ngồi xuống ôm con mèo lên.
- Đừng có nói với tôi cô trèo từ ban công phòng cô xuống đây bắt con mèo này nha!
Renny bất giác hơi chột dạ, im không nói tiếng nào. Alex tròn mắt ngạc nhiên.
- Không phải chứ, đây là lầu 5 đấy! Gan cô lớn thật!
Anh thật bó tay với cô. Không thèm hỏi thêm làm gì. Bước tời ghế ngồi thụp xuống bấm điện thoại.
- Anh không ăn sao?
- Ăn gì? Không đói.
Bấm điện thoại liên hồi.
- Anh không đi tham quan à!
- Đây là khu du lịch của William, tôi thuộc làu mọi nơi đây rồi!
Vẫn bấm điện thoại.
- Anh có quan hệ gì với hiệu trưởng và thầy Andree.
Anh hơi ngừng tay, nhưng vẫn trả lời cô. Giọng điệu không khác lúc nãy là bao.
- Bạn bè, không được à?
- Tôi không có ý đó!... Mà là tôi muốn biết thêm về thầy Andree một chút.
Alex ngừng hẳn động tác của mình. Ngẩn mặt lên nhìn cô. Trầm ngâm một chút.
- Anry.. Andree có gì à? Đừng nói là.... cô thích anh ta.
Đỏ mặt. Mới thoáng qua một chút, anh thấy mặt cô hơi ửng hồng. Không phải vì nắng mà đỏ, không phải vì...
Môi anh hơi cong lên. Cười. Vậy là chuẩn rồi. Thấy cô im lặng, trong lòng anh đã rõ câu trả lời, mặc dù trong lòng thấy nhói đau. Nhưng vậy cũng tốt, không ai ngăn được chuyện cô thích ai, đó là quyền của cô ấy. Anh không có quyền gì. Tốt thôi. Nếu việc này kết thúc, khỏi phải vấn vương gì hết.
- Chuyện này...cô nên tự tìm hiểu thì hơn. Mà nè, đứng trong phòng con trai cô không biết ngượng sao mà hỏi nhiều vậy?
- Gì?
Cô thốt lên một cái rồi bước đến cửa ra lệnh kêu anh mở cửa. Alex không thèm nói gì, anh trầm ngâm ôm điện thoại chơi game dán cái khẩu hiệu mặc kệ lên tiếp tục ván game ban sáng. Renny bực mình bước ra ban công dự định trèo lên ban công thì nghe thấy tiếng mở cửa. Alex khoác cái áo đen bên ngoài, miệng lẩm bẩm:
- Haizz tự nhiên thấy đói bụng quá hà!!!
Thấy vậy cô nhanh chóng rời khỏi lang cang ôm Miumiu chạy theo Alex ra khỏi phòng.
Nhìn con mèo bự phía sau, anh nở một nụ cười thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top