Chap 8

Sau khi nghe được chuyện của Phi, anh đã quyết định nói với cậu về tình cảm của mình. Ting....tong...., tiếng chuông cửa vang lên.

Đợi chút tới liền, ủa con là?-bà Ngọc từ trong nhà bước ra.

Dạ, con cô cháu là Long bạn của Phi, người mà hôm bữa tới chở Phi đi chơi đó cô.-Long lễ phép

À, cô nhớ rồi, con tới có chi không?

Dạ, con tới tìm Phi có chút chuyện, cô cho con hỏi là Phi có nhà không cô?

Có, con dắt xe vô nhà đi, để cô gọi Phi xuống.-bà Ngọc mở cửa cho Long vào rồi gọi Phi xuống-Phi à, có bạn kiếm nè.

Ủa, bữa nay cô không đi làm hả cô?

Bữa nay thứ 7 cô được nghỉ, chỉ có ba thằng Phi đi làm thôi.

Ai kiếm con vậy ....mẹ?-cậu từ trên lầu bước thấy anh thì đứng hình.

Chào Phi, bữa nay Long tới nhờ Phi mấy cái chuyện trang trí lớp á.

Có gì thì lên phòng Phi nói chuyện-Phi vừa đi vừa tiến lại cầm hai ly nước từ tay mẹ mình-Để con cầm cho mẹ, tụi con lên phòng nói chuyện nha.

Ờ, mà Long nè lát nữa ở lại ăn cơm nha con.-bà Ngọc nói với anh.

Dạ con cảm ơn cô.

Bước lên lầu, Long vào trước Phi bước theo sau rồi khóa cửa phong lại. Phòng của Phi ngăn nắp, điều làm anh chú ý là chỗ bàn học của Phi dán đầy hình những người phụ nữ mặc đồ cổ trang, trang điểm khá đậm. Mặc dù nhìn quen mặt Long nhớ đã từng thấy trên tivi mấy lần.

Thần tượng của em đó, là nghệ sĩ cải lương không hà, chắc là anh không biết đâu.-Phi thấy Long nhìn chằm chằm vào mấy bức hình cậu để trên bàn.

À! hèn gì anh thấy quen quen. Mà hôm nay anh đến đây là muốn nói với em chút chuyện.

Chuyện gì?-Phi tránh né ánh mắt của anh

Anh muốn nói với em về chuyện hôm bữa, anh mong em có thể chấp nhận tình cảm của anh!

Em ....xin lỗi anh nhưng em không thể đồng ý.

Anh đã nghe Chiêu Dương nói về chuyện của em, anh mong em cho anh một cơ hội, anh muốn xoa dịu vết thương lòng của em.

Em ....em....

Em phải biết không ai giống ai.

Nhưng mà em sợ, em không dám tin, em....-những lời nói của Phi bị Long chặn lại bằng đôi môi của mình.

Lưỡi hai người quấn lấy nhau, ngọt ngào, lâu rồi cậu mới có lại cảm giác như thế, khi buôn nhau ra thì mạnh ai người đó thở.

Em đồng ý.-Sau lời nói đồng ý là một nụ hôn tiếp theo, nhưng chưa kịp thực hành thì bị tiếng gõ cửa phá hỏng.

Hai đứa, trong cơ quan có chút chuyện nên mẹ phải đi gấp, cơm mẹ nấu xong rồi chỉ có nồi canh là gần xong, khi nào ăn thì bật bếp lên hâm nóng lên là ăn được. Long ở lại ăn cơm chiều về nha con, cô đi trước.

Dạ- hai người đồng thanh.

Phi xuống nhà đóng cửa, rồi trở lên phòng thì thấy Long đang gồi chỗ bàn học của mình lật từng trang album hình, cậu vội vàng chạy giựt lại quyển album.

Anh làm gì vậy? Anh lấy đâu ra cuốn album này?-cậu vẻ mặt nửa hốt hoảng nửa tức giận nói.

Lúc nãy anh làm đổ ly nước nên mở tủ kiếm khăn lau tình cờ thấy được nó nên anh mới lấy ra coi. Có gì đâu mà em giận dữ vậy? Mà đứa nhỏ trong hình là ai vậy?-Long thấy cậu tức giận nên từ tốn giải thích cho Phi hiểu rồi nắm tay kéo cậu ngồi xuống giường.

Đứa nhỏ trong hình....là em đó, anh không cần phải ngạc nhiên, nhiều lúc xem lại em cũng tự ngạc nhiên mà. Sở dĩ em có thái độ như vậy với anh là bởi vì em thấy chưa phải lúc nói cho anh biết.-Phi bình tĩnh lại.

Chưa phải lúc? Tại sao là chưa phải lúc?

Bởi vì....em không muốn người khác biết quá nhiều về quá khứ của mình.

Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ.... em còn gì giấu giếm anh nữa không?

Được! Nếu như anh muốn em kể cho anh nghe.... với 1 điều kiện!-Phi suy nghĩ một lúc rồi nói.

Điều kiện gì? Nói ra đi dù bất cứ gì anh cũng đồng ý.

Nè, đừng có hứa trước. Điều kiện là anh phải thề là người của em mãi mãi không hề lìa xa, sao chịu không?-Phi nhướng mày hỏi.

Trời tưởng gì chứ chuyện đó là chắc chắn rồi, chỉ sợ là tới lúc mấy người chán tui rồi mấy người đuổi tui thôi.

Nói thì hay lắm thề ngay hay là không dám thề.

Ok để anh thề, Huỳnh Bá Long này xin thề suốt đời suốt kiếp sẽ một lòng một dạ với Võ Khánh Phi, nếu trái lời thì...thì...trời tru đất diệt.

Nè nói rồi không được rút lại nha.

Rồi, anh thề rồi đó kể anh nghe chuyện của em đi.

Rồi rồi, như anh thấy rồi đó đứa nhỏ trong hình là em trước đây, lúc trước có thể nói là em khá mập nếu không muốn nói là mập ú ù, lúc đó em còn dễ chịu lắm không có khó khăn hở cái là chửi như bây giờ đâu. Lúc đó em không nghĩ là sẽ có người thích mình đâu, lúc đó em còn hồn nhiên vô tư lắm. Rồi đột nhiên một ngày Thiên Ân tới nói là "anh yêu em", em cũng rất vô tư đồng ý, như anh đã biết rồi đó em với Thiên Ân đã có những ngày rất hạnh phúc.

Tuy nhiên đôi khi em bắt gặp ánh mắt Thiên Ân nhìn em rất lạ, ánh mắt đó dường như chứa đựng nhiều u ẩn. "Mình chia tay đi" câu nói đó đến rất đột ngột, đột ngột như câu "anh yêu em" vậy. Nguyên nhân là gì thì chắc anh cũng đã biết, Thiên Ân nói em rất giống người yêu cũ của anh ấy.

Bề ngoài thì em chấp nhận lời chia tay rất dễ dàng, nhưng sau khi tìm gặp thì người yêu cũ của Thiên Ân thì em mới hiểu được sự giống nhau mà anh ấy nói nghĩa là gì! Cậu ấy rất giống em, từ tính cách cho đến ngoại hình, chỉ trừ khuôn mặt ra thì hai người chúng em không khác gì cả. Mọi chuyện tưởng như dừng lại ở đó nhưng sau khi chia tay Thiên Ân, em có cảm giác em đi đến đâu thì đều có những ánh mắt nhìn em một cách soi mói, những lời xì xầm to nhỏ.

Họ nói là em là thứ bệnh hoạn, xấu xí, thứ như em mà đòi trèo cao, chính vì vậy nên em muốn chứng minh cho họ thấy những điều họ nói là sai, và em đã đạt được mục đích như anh thấy đó, sở dĩ em không muốn anh biết chuyện này tại vì em không muốn anh nhìn em với ánh mắt khác. Em.....em không muốn mất anh... em....hic hicc.-Phi kể lại chuyện cũ với anh, đột nhiên cậu òa lên khóc.

Thôi thôi...nín...nín đi, đừng khóc, thấy em khóc anh xót lắm, anh nói em nghe nè từ bây vời dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ ở bên em cùng em đối mặt, dù cho quá khứ của em có thế nào đi chăng nữa, anh yêu em của hiện tại chứ không phải của quá khứ. Hiểu chưa?-Nói rồi Long đưa tay quẹt đi nước mắt cậu.

Hiểu.....bây giờ mình xuống ăn cơm đi anh!-Phi gật gật đầu.

Nói rồi hai người nắm tay nhau đi xuống dưới nhà, Phi dọn đồ ăn lên bàn còn anh thì phụ cậu lấy chén đũa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top