Chap 2
Ngày đi nhận lớp, cậu bị choáng ngợp bởi sự đông đúc của trường. Do lần trước lên xem danh sách rất vắng, cậu không nghĩ là ngôi trường này lại có sức chứa khủng khiếp như vậy. Lớp 10a1 nằm ở lầu hai, vừa đi vừa thấy mọi người xung quanh nói chuyện rôm rả, chắc là bạn học chung cấp hai. Có những ánh mắt, nam có nữ có, nhìn theo cậu một cách chăm chú, chẳng biết tại sao nhưng cậu ghét điều đó.
Lên đến lớp cũng không khá hơn là mấy, Phi bị xếp xuống bàn cuối của lớp, đối với một đứa không mấy cao lớn như cậu thì đây là một cực hình. Khi mọi việc tưởng chừng như kết thúc thì cô chủ nhiệm lên tiếng hỏi:
- Còn bạn nào muốn đổi chỗ không? Nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục các công việc khác?
- Cô ơi, em muốn lên ngồi bàn đầu.-Một cánh tay giơ lên, mọi ánh mắt dồn về phía giọng nói vừa cất lên; Phi lấy hết can đảm vì tương lai học tập của mình J
- Em muốn lên ngồi bàn đầu thì em phải tìm thêm một bạn nam lên cùng em-Mỗi phát ra từ miệng của cô như đang cố tình dập tắt hy vọng cuối cùng của cậu. Không quen biết một ai, kiếm người nói chuyện đã khó thì lấy đâu ra người để lên bàn đầu ngồi cùng. Một giọng nói cất lên:
- Em muốn cũng muốn lên bàn đầu ngồi-Ai vậy??? nhìn theo hướng tiếng nói lúc nãy thì Phi ngạc nhiên khi thấy người hôm bữa; anh nhìn cậu cười vui vẻ, anh thấy cậu từ lúc đến lớp, ngạc nhiên khi thấy người làm hư điện thoại mình bữa trước cũng là người lấy mất trái tim anh.
- Được, vậy hai em ngồi cùng nhau đi.-Cô vui vẻ, gật đầu, đồng ý.
Xong xuôi mọi việc, thì kết quả là cậu BỊ giao cho chức lớp trưởng; anh thì là lớp học tập, còn Chiêu Dương là lớp phó kỷ luật. Sau khi nói xong với cô giáo những việc cần phải làm sau khi nhập học, Phi xách cặp lên đi về.
- Nhớ anh không nhóc ?-Long đứng chặn trước mặt cậu.
- Làm ơn, tui không phải nhóc, tui tên Khánh Phi. Muốn người ta tôn trọng mình trước tiên phải nhớ tên người ta dùm cái.-Cậu vừa đẩy Long ra, vừa bước ra khỏi lớp.
- Hihi, xin lỗi nhóc, àh không, xin lỗi Phi. Mình tên Long, Huỳnh Bá Long, gia đình khá giả, tình trạng sức khỏe tốt, không bị bệnh truyền nhiễm, hay bệnh di truyền.-anh vừa nói vừa trưng ra bộ mặt rạng rỡ, lẻo đẽo theo sau cậu.
- Thứ nhất Phi hiện tại không phải cảnh sát; thứ hai Phi không có ước mơ muốn làm cảnh sát. Nên Long không cần phải trả lời như Phi đang hỏi cung tội phạm vậy đâu.
- Hihi, nhà Phi ở đâu? Phi về nhà bằng gì? Để Long chở Phi về nha.
- Không cần, Phi đi bằng xe đạp, còn chuyện nhà Phi ở đâu thì...hihi, chuyện riêng tư không thể tiếc lộ.-Nói xong cậu dẫn xe ra về. Để lại anh ngẩn người vì nụ cười đó.
Trong đầu Long lúc này, dường như chỉ còn lại hình bóng của Phi, đột nhiên một nụ cười nham hiểm hiện lên trên gương mặt tuấn tú của Long. Về đến nhà, Phi thay đồ tắm rửa, soạn sẵn những thứ cần cho ngày đi học đầu tiên của cấp 3. Bất giác, hình ảnh Long hiện lên trong đầu cậu, một gương mặt đẹp, tính tình qua lần đầu tiếp xúc thì...chẳng khác gì con nít nhưng rất đáng yêu. Nhưng cậu đột nhiên tối sầm mặt lại, tự nhủ với lòng" Tổn thương một lần chưa đủ hay sao Phi? Như vậy là quá đủ cho mày rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top