Chương X: Vỡ
-Hãy tới gặp Chanyeol và nói nó đến gặp tao.
Kai vô cùng sửng sốt, liệu có phải Suho nhầm lẫn gì không, anh ta lại định chọc tức Chanyeol nữa sao. Thấy vẻ ái ngại của Kai, Suho cười khẩy, dựa người lên chiếc ghế dành cho thủ lĩnh loài sói, khuôn mặt hắn vênh váo nhìn cậu
-Sao? Sợ nó à? Trời ơi, có gì phải sợ, tao nào bảo mày làm hại gì nó đâu, chỉ là "chuyển lời" của tao đến nó thôi mà. Vả lại tao đảm bảo với mày rằng nó sẽ không làm gì mày đâu. Hahaha.
Rốt cục dựa vào đâu mà tên Suho này dám huênh hoang, tự đại như vậy, không lẽ Chanyeol có điểm yếu gì khiến anh trở nên yếu thế trước hắn sao? Kai cảm thấy có rất nhiều nghi vấn xen lẫn bất an, Chanyeol liệu có phải đang gặp nguy hiểm?
Kai đến tìm Chanyeol và làm đúng như Suho ra lệnh, điều khiến cậu thấy không thể tin nổi là đúng như Suho nói, Chanyeol không hề tỏ ra tức giận hay nghi ngờ một chút nào, mà ngược lại anh lại tỏ ra bình tĩnh như thể đã biết được từ trước. Và không rõ anh đang vướng bận điều gì, có liên quan gì đến Suho, Kai thấy được vẻ hơi suy sụp của anh. Cậu không thể kiềm chế được sự tò mò và cũng lo lắng cho Chanyeol, vì thế cậu quyết định mở lời hỏi
-Có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ? Em có thể giúp gì không anh?
Chanyeol đang suy nghĩ điều gì đó, bất ngờ ánh mắt chiếu thẳng vào Kai khiến cậu bất giác giật mình, nhưng ánh mắt đó không phải bực tức hay lạnh lùng, Kai cảm nhận được sự khổ sở trong ánh mắt đó.
-Kai.. hãy giúp tôi!
-D..d..dạ?_ Rốt cục chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra, Kai không rõ đó là gì nhưng khiến Chanyeol phải mở lời nhờ giúp thì chắc chắn là anh đang bị dồn vào chân tường rồi. Nếu đã vậy, cậu nhất định sẽ giúp anh dù cho khó khăn đến mức nào, Chanyeol đối xử với cậu tử tế vậy, giúp được anh là điều Kai vô cùng sẵn lòng_ Em cần làm gì?
-Bằng mọi cách, đừng để cô ấy biết về thân phận của tôi, được thêm ngày nào tốt ngày đó, đồng thời cùng tôi bảo vệ cô ấy. Cậu làm được chứ?
"Cô ấy"?? Nghĩa là người con gái của Chanyeol ư? Không lẽ anh cũng giống cậu, đang mang trong mình thứ tình cảm của con người? Có lẽ vì vậy mà không lâu trước đây anh đã từng hỏi cậu về chuyện tình cảm nam nữ.
-Đừng quá bất ngờ, mọi chuyện cậu sẽ được biết thôi. Nhưng hãy nhớ, cố gắng đừng để cô ấy biết.
Thành phố đã chìm vào giấc ngủ, không gian yên tĩnh hẳn. Gió cuốn những chiếc lá không còn đủ khả năng bám trụ vào cành cây rớt xuống đường, rồi lại đưa đẩy chúng đi. Có những chiếc lá may mắn bám trụ được trên đường, nhưng cũng có những chiếc không may lọt qua nắp cống, bị cuốn phăng đi bởi làn nước đen tối. Người con trai ấy ngồi thừ người trên chiếc ghế băng ven đường, đôi mắt âu sầu, nhìn về khoảng không vô định. Thi thoảng có cơn gió lướt qua, mái tóc đen lại bị rẽ ra, làm lộ ra toàn bộ góc cạnh của khuôn mặt hoàn hảo ấy. Một hình ảnh mê hoặc, nhưng ảm đạm đến đáng sợ. Anh đã kể hết mọi chuyện với Kai rồi. Trước giờ anh chưa từng sợ hãi và muốn che giấu chuyện gì như lúc này, anh cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ nhờ cậy ai chuyện gì, nhưng giờ anh đã làm điều đó, tất cả đều vì Dara.
"Sói là một loài động vật chung tình, cả đời chỉ yêu một loài bạn đời. Dù con sói kia có chết, con sói còn lại cũng sẽ vẫn ở vậy cô độc đến già."
Kể từ khi yêu Dara, Chanyeol đã không còn muốn sống một mình, anh cảm thấy sợ sự cô độc, anh càng không muốn cô gặp chuyện không hay. Lần này, anh nhất định sẽ dùng tất cả mọi thứ anh có để bảo vệ, che chở cho Dara.. kể cả mạng sống của anh..
*******************************************************
Dara chuẩn bị thức ăn thành từng hộp, cô sẽ mang đến nhà Chanyeol và hai người sẽ ăn tối cùng nhau. Cô không báo trước với anh, cô sẽ bất ngờ tới tiện kiểm tra xem anh có làm gì sau lưng cô không. Thực ra cô hoàn toàn tin tưởng anh, nhất là sau khi gặp Suho, kia chỉ là suy nghĩ đùa giỡn của cô thôi.
"Cầm hộp gì vậy? Chắc là đồ ăn. Đến nhà anh Chanyeol sao?" Kai nghĩ thầm rồi lặng lẽ đi theo cô. Cậu giữ một khoảng cách nhất định để cô không bị cảm giác theo dõi.
"Quả nhiên đến nhà anh ấy."
Kai cứ đi theo Dara như vậy tới khi thấy cô đi vào tòa nhà nơi Chanyeol ở. Đang phân vân không biết nên bám theo tiếp không, nhưng đã tới đó rồi, có lẽ Chanyeol cũng đã biết, vậy thì cũng không cần thiết phải theo tiếp. Đúng lúc đó thì điện thoại Kai có tin nhắn, là Minzy. Cậu suýt đã quên hôm nay có hẹn với cô, nhìn Dara đã chắc chắn đi vào đó rồi, cậu quay lưng đi.
"Chút nữa tôi sẽ tới."_ Đó là tin nhắn Chanyeol gửi cho Suho. Phải gặp hắn thôi, càng sớm càng tốt, trước khi điều tồi tệ nào đó sẽ xảy ra.
Chanyeol ăn mặc thật kín, bước lẹ về cuối hành lang và nhảy ra bên ngoài một cách bí mật. Suho yêu cầu gặp nhau ngay trong thành phố, mặc dù Chanyeol không muốn nhưng cũng đành phải chấp nhận yêu cầu của hắn. Giờ không phải là lúc để anh được phép ra lệnh bất kỳ điều gì.
***************
"Chanyeol, hãy nhẫn nhịn đi!" Chanyeol lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy trong đầu, mặt đối mặt với Suho, ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng chỉ là sự ngụy trang để che giấu đi tất cả nỗi tức giận, bất an trong lòng.
Còn Suho, càng nhìn vẻ điềm tĩnh của Chanyeol, hắn càng lấy làm đắc ý. Hắn tỏ cái vẻ thân thiện đáng kinh tởm, đưa tay vỗ vỗ vai anh, giọng châm chọc
-Người anh em, càng ngày cách thu phục con mồi của cậu càng tàn nhẫn đấy. Anh tự hỏi không biết con mồi ấy đặc biệt đến mức nào mà khiến cậu có thể bỏ bữa hẳn một kỳ trăng tròn.
-Đừng nói nhảm nữa._Chanyeol cố gắng kìm nén, giọng trầm lại. Hắn đang cố tình công kích anh.
Suho lại càng đắc ý, hắn đứng hiên ngang, khoanh tay trước ngực, nhìn Chanyeol với ánh mắt mỉa mai
-Lừa cô ta yêu, sống trong những tháng ngày hạnh phúc rồi cuối cùng đưa cô ta xuống địa ngục- kế hoạch tàn nhẫn như vậy đúng là chỉ có người đứng đầu tộc sói như cậu mới nghĩ ra được thôi.... Nhưng mà.. liệu có phải đã đến lúc hạ màn rồi sao? Cô ta có vẻ đã yêu cậu thật lòng rồi đấy Chanyeol. Haha.
Mặt Chanyeol biến sắc, đôi mắt đỏ ngầu,gân guốc nổi lên chì chằng, cơ bắp phồng lên như muốn nổ tung, đồng thời phát ra những âm thanh gầm gào đáng sợ. Anh đã không thể giữ được bình tĩnh trước những lời nói khiêu khích của Suho, hắn khiến anh bất an, khiến anh căm ghét chính bản thân mình khi nhắc đến Dara, dù cho những điều hắn nói chỉ là do chính hắn suy diễn.
Anh lao vào túm lấy cổ Suho, nhấc hẳn hắn lên khỏi mặt đất. Nếu anh giết hắn ngay tại đây và ngay lúc này, liệu có phải anh sẽ được sống yên ổn bên cạnh Dara không? Bí mật sẽ bị chôn vùi? Không! Phải giết hết tất cả những ai liên quan đến Suho nữa.
Về phía Suho vô cùng bất ngờ trước hành động của Chanyeol. Cậu ta muốn giết hắn sao? Hắn đã nghĩ Chanyeol sẽ phải nhún nhường trước hắn, hắn không lường được anh lại làm như vậy.
-Nếu mày và tất cả đồng bọn của mày chết, Dara sẽ chẳng bao giờ biết tới bí mật này.
Suho bắt đầu sợ hãi và rối bời, đúng là Chanyeol định làm thế rồi. Phải phản kháng lại, đây là trong thành phố, chỉ cần chạy khỏi đây thôi, Chanyeol sẽ chẳng thể làm gì được.
Cạch... cộc cộc...cộc...
Đang định đưa chân lên tấn công lại Chanyeol thì những âm thanh kia cất lên. Cả hai đều giật mình, đưa mắt về phía đầu con hẻm, hộp cơm vương vãi bên cạnh đôi chân đang run rẩy, cả cơ thể tựa bông hoa lụi tàn, không còn chút sức lực nào, từ từ ngã xuống, khuôn mặt tái mét, đôi mắt ấy trước khi khép lại dường như đã chứa đầy sự đau đớn, bất ngờ, sợ hãi và căm ghét, tất cả dồn lại, nằm gọn trên dòng nước mắt đang vô thức chảy xuống.
"Vô tình gặp em, vô tình yêu em, và vô tình làm tổn thương em. Tất cả đều là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top