Chương VIII: Bí mật chẳng thể che đậy mãi( P1)
-Dạo này thằng Chanyeol thế nào rồi? Có biểu hiện gì lạ không?- Suho vừa đi vừa hỏi tên đầy tớ đi phía sau, ánh mắt ranh mãnh dò xét khắp xung quanh.
-Cũng không thấy gì lạ ạ!
Suho đứng khựng, quay lại đạp mạnh vào người tên đầy tớ khiến hắn ngã sóng soài.
-Nuôi lũ vô dụng chúng mày đúng là chỉ tốn công tao. Lần nào cũng câu đó, nghĩ tao ngu sao?
Hắn lao vào túm cổ tên mập kia, toan cho nó thêm vài cú đấm nữa thì một giọng nói mỉa mai cất lên:
-Sao nóng nảy vậy? Dù gì cũng là đầy tớ chung thành của ngươi mà.
Suho quắc mắt quay lại nhìn kẻ phá đám, tạm buông tên kia ra, đứng nghênh ngang chất vấn kẻ to gan kia:
-Biến đi trước khi tao đổi ý!
-Có vẻ mạnh miệng quá rồi.. nhưng không sao, ta thích những kẻ hiếu chiến.
Trước vẻ ngông nghênh của tên chết tiệt kia, Suho không kiềm chế nổi cơn thịnh lộ, hắn gầm lên, răng và móng vuốt đều dài ra, mắt đỏ ngầu, hắn lao thẳng vào kẻ kia. Nhưng kẻ kia không hề vừa, ông ta nhanh chóng né được đòn tấn công của Suho. Suho không cam, tiếp tục lao vào vồ lấy kẻ kia, nhưng lần này kẻ đó không né tránh mà đáp trả cú tấn công của Suho, một sức mạnh khủng khiếp như đổ ập vào người Suho khiến hắn ngã mạnh xuống đất. Cú tấn công bất ngờ khiến Suho choáng váng xây xẩm, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Kẻ kia tiến lại gần Suho, hắn cảm thấy vô cùng bất an, rốt cục kẻ này là ai, tại sao đòn tấn công kia lại khiến hắn liên tưởng đến Chanyeol??
-Muốn trở thành thống lĩnh loài sói, ngươi còn phải học tập ở tên Chanyeol rất nhiều đấy. Nhưng ta muốn đó là ngươi, chứ không phải Chanyeol. Tốt hơn thì đừng khiến ta phải thất vọng như với Park Chanyeol.
Nói rồi ông ta quay bước đi, xung quanh ông ta là cảm giác âm u như nghĩa địa.
-Ông.. ông là ai?
Ông ta dừng lại, sau đó lại tiếp tục bước đi. Hình như còn bật cười trước câu hỏi của Suho.
"Park Chanyeol, là cậu tự chuốc lấy thôi!"
*******************************************
-Tại sao anh không có một bức ảnh nào trong nhà vậy?- Dara thắc mắc, cô đã khám phá căn nhà của anh mọi ngóc ngách rồi mà không kiếm nổi một bức hình nào.
Chanyeol vẫn dán mắt vào điện thoại, bất giác trả lời
-Vì anh rất ít khi ở nhà...
-Anh ở đâu sao?
Chanyeol giật mình, anh bất cẩn quá, Dara sẽ nghi ngờ mất.
-Ờ.. à không, ở một chỗ khác thôi.
-Vậy đó là chỗ nào, anh thường xuyên ở đó hơn sao? Đưa em đến đó đi..
-KHÔNG ĐƯỢC!
Anh vô ý quát lớn khiến Dara vô cùng sửng sốt. Có phải cô vừa thốt điều gì không nên nói không? Cô giật mình tới nỗi đánh rơi cả điện thoại trên tay, khuôn mặt nhỏ hơi tái đi.
Nhận thức được hành động thiếu kiểm soát của mình, Chanyeol biết anh vừa gây cho Dara một phen hoảng sợ. Từ lúc hẹn hò đến giờ anh lúc nào cũng điềm tĩnh, nhẹ nhàng với cô, việc vừa xảy ra đương nhiên là khiến con người ta không phản ứng kịp. Anh vội buông điện thoại xuống ghế, chạy đến ôm cô vào lòng vỗ về.
-Anh xin lỗi Dara, anh không cố ý nóng nảy với em đâu. Cũng không phải anh không thể đưa em đến nơi đó, chỉ là...- Chanyeol ngập ngừng- bây giờ chưa phải lúc. Dara chờ anh nhé..
Dara cũng đã bình tĩnh lại, cô gật gật đầu, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh thắc mắc:
-Tại sao giờ em chưa thể đến?
-À... là bởi... ở đó còn một số người bạn của anh, anh vẫn chưa nói với tụi nó về em, nên hiện tại đến đó có thể khiến em khó xử. Dara hiểu chứ? Rằng anh không muốn Dara phải khó xử.
Anh cúi xuống, đặt tay lên đầu cô mà lắc lư, rồi lại nhéo má cô như trêu một đứa trẻ con.
-Nhìn Dara sợ hãi đáng yêu quá đi....
Dara trề môi, làm bộ phụng phịu
-Còn trêu em... từ giờ anh mà quát em vậy em giận anh luôn!
Chanyeol phì cười rồi lại kéo cô vào lòng. Anh dí mặt vào mớ tóc của cô, cố nén tiếng thở dài bất an.
"Anh muốn giữ lấy em, dù phải làm gì đi nữa anh cũng sẽ cố giữ lấy em.. Vì thế nên xin em, xin em hãy đứng yên ở đó thôi, đừng lùi lại, cũng đừng quay lưng đi.."
*********************************************************
-Dạo này tao đang tìm đọc truyện và xem phim về người sói, hấp dẫn không dừng lại được tụi mày ạ.
-Thế mày thích cái lũ đấy à? Hay muốn nửa người nửa thú như chúng nó? Hahaha.
Nhóm nam sinh tụ tập bàn tán rồi cười phá lên. Tên nam sinh mở đầu câu chuyện nhìn lũ bạn, tỏ ra mất hứng.
-Lũ khùng chúng mày! Ai mà thèm chứ. Nhưng mà chúng mày có nghĩ bọn đó có tồn tại không? Tao thấy trong phim chúng nó hay đội lốt là những tên đẹp trai, quyến rũ ấy.
-Ờ tao cũng thắc mắc...-một tên khác xoa xoa cằm trầm ngâm- lớp mình có thằng nào như thế không nhỉ?
Hắn hỏi xong, cả đám nam sinh nhìn quanh lớp một lượt rồi dừng lại ở phía cuối lớp, nơi một chàng trai đang ngồi đọc sách.
-Nó! Tao thấy nó giống nha, đẹp trai, gái lúc nào cũng bu đầy, lại còn hay tỏ ra lạnh lùng nữa. Hahahaha.
-Để tao ra hỏi nó!- Một tên mập nhanh nhảu xung phong chạy ra chỗ chàng trai kia.
-Này- hắn vỗ vai chàng trai đó- đang đọc sách gì vậy "người sói"?
HAHAHAHA! Một tràng cười gian xảo phát ra từ đám nam sinh kia. Họ chỉ muốn trêu chọc cậu nam sinh kia một chút vì cậu ta luôn nổi bật mặc dù lúc nào cũng tỏ ra vẻ không quan tâm, họ không ưa nổi. Thế nhưng không hiểu sao sau khi nghe thấy câu nói kia, mặt cậu ta bỗng biến sắc. Điều đó càng khiến lũ nam sinh kia thích thú, họ tỏ ra đắc ý khi thấy được vẻ mặt đó.
-Ây.. thế khi nào mày biến hình vậy? Tao xem trong phim thì vào ngày trăng tròn đúng không? Ê hê!_Một tên khác chêm vào.
BỐP!!!!
Cú giáng mạnh vào đầu khiến tên nam sinh gầy gò xây xẩm mặt mày. Cậu ta ôm đầu nhăn nhó
-Minzyyy, đồ bà chằn! Sao tự dưng đánh tớ???
Cô gái tên Minzy kia khoanh tay trước ngực, hất mặt lên nhìn tên kia thách thức
-Cho chừa cái thói nhiều chuyện!
Trong lúc cả đám còn chưa hoàn hồn trước việc xuất hiện của Minzy, cậu nam sinh kia lẳng lặng bước ra ngoài. Thấy vậy, Minzy vội chạy ra ngoài đuổi theo, mặc cho lũ nam sinh kia la ó, trêu chọc rằng cô bé cũng thích chàng trai kia nên mới bênh cậu ta.
-Chờ đã, Kai!
Nghe tiếng gọi, cậu khựng lại, quay lại nhìn Minzy đang chạy đến. Cậu hơi sợ, liệu có phải cô định hỏi cậu về chuyện xảy ra lúc nãy? Cậu sẽ phải nói sao đây?
-Cậu đừng lo, họ chỉ buột miệng trêu vậy thôi, vẫn chưa có ai biết đâu.
Kai sửng sốt, những gì Minzy đang nói- nghĩa là cô đã biết sao? Cậu cố tỏ ra thật bình tĩnh, can đảm nhìn vào mắt cô, giả vờ như không có chuyện gì.
-Ý cậu là sao? Tớ không hiểu đâu.
Minzy thở dài, chắc hẳn Kai vẫn còn muốn giấu cô. Nhưng cô đã biết hết rồi, cô muốn cho cậu biết để cậu khỏi phải lo lắng bất an.
-Thân phận thật của cậu... tớ đã biết rồi.
-Cậu... không sợ, không ghét tớ sao?- Kai ngập ngừng hỏi, cậu không nghĩ ngày cậu bị lộ lại sớm vậy, càng không ngờ nổi Minzy lại tỏ ra bình tĩnh như vậy.
-Cũng sợ.. nhưng không có cậu bên cạnh.. tớ thấy sợ hơn!
"Phải! Ta thực sự là ai, là cái gì không quá đáng sợ.. Nhưng liệu có phải ai cũng chấp nhận được hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top