Chương IV: Bí mật của sói
-Là cậu.. Kai!! Cậu theo dõi tôi?
Ánh mắt Chanyeol thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị che giấu bởi cái nhìn lạnh lẽo. Anh nhìn Kai đầy chất vấn khiến cậu không khỏi run sợ, sống lưng lạnh buốt, cứng ngắc.
-Em... không.. anh à.. em xin lỗi..
Những từ ngữ vụn vặt rơi ra qua đôi môi đã tái mét, không dấu nổi sự sợ hãi đến tột đỉnh, cậu đang đánh thức một con sói đang ngủ, có lẽ kết cục đã an bài.
Chanyeol đột nhiên buông tay khỏi Kai, anh đội lại chiếc mũ cho Kai, kéo phẳng lại cổ ảo nhăn nheo của cậu. Những cử chỉ như một người anh trai chăm sóc cho đứa em trai của mình xuất phát từ một kẻ lạnh lùng, vốn không bao giờ tốn một giây của cuộc đời để xem những vướng bận của người khác khiến Kai không khỏi sửng sốt. Rốt cục trong cái đầu lạnh của Chanyeol đang nghĩ gì?
-Hãy nói những gì tôi muốn nghe!
Chanyeol dựa người vào bức tường đối diện, thọc hai tay vào túi quần, chờ đợi sự thành thật từ Kai.
-Anh Suho kêu em đi theo anh... anh ấy muốn biết những hoạt động của anh và báo cho ảnh biết khi có gì khác lạ.
"Suho sao? Anh ta đang quan tâm tới mình sao? Haha!"
Một suy nghĩ ngớ ngẩn bỗng nảy lên trong đầu Chanyeol khiến chính anh phải bật cười mỉa mai vì nó. Có lẽ Suho vẫn còn hậm hực vì cú tấn công và lời cảnh báo của anh hôm trước, cũng không cần bận tâm anh ta quá nhiều.
-Đừng nói gì với anh ta về việc hôm nay, hãy cứ coi như tôi chưa biết. Đi đi.
Kai hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của Chanyeol. Anh vốn là người không thích bị làm phiền, cuộc sống của anh, nếu không phải là anh cho phép thì bất cứ ai tự tiện bước vào đều sẽ là người đối đầu với anh. Vậy mà anh đang đối xử quá khoan hồng cho kẻ vừa can thiệp quá mức vào cuộc sống của anh. Kai muốn hỏi nhưng lại sợ sẽ khiến Chanyeol khó chịu, cậu cúi đầu chào anh rồi rút lui nhẹ nhàng.
Chàng thanh niên mái đầu bạch kim chưa vội đi, trong anh có chút vướng bận. Anh không rõ đó là gì nhưng ngay lần đầu thấy Kai, ấn tượng của anh về cậu là một người trầm lặng, đến mức cô độc. Tuy anh chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng anh luôn tự dựng lên một cảnh giới khác giành cho Kai, anh tin Kai sẽ không phải mối nguy hại của mình. Lần này có lẽ chỉ là do không dám từ chối Suho- một kẻ xảo quyệt thất bại.
Đã hơn 9h, vẫn chưa thấy bóng dáng của Chanyeol. Dara đã mua đầy đủ cả nước và bỏng ngô, cô ôm đầy tay đồ ăn, đi đi lại lại ở gần cửa ngóng Chanyeol. Cứ thấy bóng dáng cao cao đi tới, cô lại bất giác nhen lên cảm giác vui sướng, rồi lại tắt ngúm như ngọn lửa giữa màn mưa. Vài lần như vậy, Dara bắt đầu cảm thấy tâm trạng tệ đi. Cô gái nhỏ không đi nữa, khuôn mặt ngẩn ngơ đến đáng thương, nhìn xung quanh, hệt như một con cún nhỏ bị bỏ rơi. Rồi cô thở hắt ra, cô quyết định không chờ nữa mà sẽ vào một mình. Dù đã quyết định vậy nhưng những hành động của cô lại chậm chạp như một thước phim buồn quay chậm mà nhân vật nữ chính đang ngóng trông một giọng nói quen thuộc để phá tan cái không khí ảm đạm đó...
-Dara sii!
Giọng nói trầm thấp, toát lên vẻ bình thản cứ như thể việc để đối phương phải chờ đợi là quá bình thường. Vẻ hấp dẫn của người này làm cho bao cô gái xung quanh bối rối, còn những chàng trai thì ganh tị ra mặt. Khoác trên mình chiếc áo phông đơn giản cùng quần đen và đôi giày nike trắng, Chanyeol ném cái nhìn thờ ơ ra xung quanh như thể những điều đó là hiển nhiên.
Dara cũng không khỏi bối rối trước sự xuất hiện của anh, tim cô lỗi mất một nhịp. Khuôn mặt vài giây trước còn ủ ê như bầu trời ngày mưa bão thì giờ đã bừng sáng tươi tắn như bông hoa mặt trời dưới ánh nắng rực rỡ.
Có lẽ sự xuất hiện của Chanyeol không làm "thước phim" kia nhanh lên mà càng làm nó chậm lại. Khoảnh khắc này với Dara cứ như ngàn thế kỉ, như thể trong mắt, trong tim, trong từng tế bào của cơ thể cô đều có hình dáng anh ngự trị.
Phải.. cô đã xác định. Cô thích anh!
Chanyeol trở về nhà khi thành phố đã tràn ngập ánh sáng lung linh của những ánh đèn, đây là hậu quả do Dara gây ra. Sáng nay khi hai người ngồi xem phim, cô không những ngủ mất mà còn làm phiền tới anh. Khi xem được khoảng một nửa thì cô gục xuống, suýt ngã xuống đất và làm đổ bỏng ngô, anh vội giữ cô lại và chật vật để gọn mọi đồ ăn sang một bên. Chanyeol bất đắc dĩ cho cô mượn một bên vai. Khổ nỗi cô thấp quá, anh lại phải nghiêng người qua để cô tựa vào. Thi thoảng Dara lại dụi dụi đầu vào cổ anh, khiến anh không khỏi khó chịu. Phim kết thúc thì cô lại ngỏ ý mời anh đi ăn, anh chấp nhận. Ăn xong cô lại bảo có vẻ anh ít đi thăm thú thành phố, muốn dẫn anh đi vài nơi. Anh chẳng ham, vả lại cô nàng đã chiếm hết cả buổi của anh rồi, anh toan từ chối. Thế rồi một suy nghĩ đã thôi thúc anh nhận lời cô, cô sắp không còn cơ hội ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này nữa rồi. Thế là cả ngày, anh giành cho cô. Dara cứ như một con sẻ nhỏ, luôn hào hứng khi tới mọi nơi và nói chuyện với anh không ngớt. Có lẽ cô gái nhỏ rất tin tưởng cuộc sống tưởng như toàn màu hồng này, và cả người con trai xa lạ này nữa...
Chanyeol nằm trên giường, bất giác một nét cười thoáng qua ánh mắt, chân thật, không phải mỉa mai, cũng không hời hợt. Tâm trạng anh khá tốt, có lẽ cũng là do người phiền phức kia. Nhưng anh cũng có chút nặng nề, anh chưa từng gặp một cô gái nào như vậy trước đó, nhiệt huyết và yêu cuộc sống. Nhưng anh không có lựa chọn.
"Tôi... xin lỗi.."
Ý nghĩ sẽ tha cho cô từng nhen nhúm lên trong đầu anh, nhưng anh đã tự mình gạt phăng đi. Anh hoảng hốt bởi suy nghĩ của chính mình, anh không thể chấp nhận những suy nghĩ không lí trí đó được. Anh là sói, loài động vật máu lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top