Chương I: Vào tầm ngắm
Đêm muộn, nhiệt độ vẫn không giảm nhiều.. Bên trong căn nhà hoang, năm sáu người đàn ông đang ngồi yên lặng với những suy nghĩ của riêng mình, không khí có chút căng thẳng. Đột nhiên một người mặc chiếc áo choàng đen quay sang nói với chàng trai tóc bạch kim
-Này nhóc, chú là người có sức mạnh nhất trong đám này, lần này nếu tìm được con mồi nào cũng nên chia sẻ cho anh em.. Phải không?
-Nếu tôi nói không...?
Chàng trai tóc bạch kim đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ kia, giọng nhàn nhạt.
-Này Chanyeol, chú không nên vô tình....
UỲNH!!!
Bất thình lình, Chanyeol lao tới xô kẻ kia ngã lê dài trên mặt đất. Hắn ta còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì Chanyeol lại tiến tới, túm cổ hắn và túm hắn lên cao. Mắt anh đã đổi màu, nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đang run sợ kia
-Tôi đã nói là đừng bao giờ mở miệng ra xin xỏ bất kỳ điều gì mà.. Những kẻ kém cỏi như anh không bao giờ làm được việc gì ra hồn, anh nghĩ tôi ở cái nhóm này để kiếm ăn hộ sao?
-Tôi sai rồi.. tôi sai rồi.. xin cậu tha cho tôi.. tôi nhất định sẽ không lặp lại chuyện tương tự nữa..
-Chanyeol-ah, cậu bình tĩnh đi, tha cho Suho đi!
Những thành viên khác cũng vội cầu xin cho kẻ tên Suho kia, nhưng không ai dám bước ra để ngăn cản Chanyeol vì họ biết kết cục của kẻ chen ngang sẽ không có gì tốt đẹp..
Chanyeol khép mắt, nén lại sự tức giận, anh cũng không muốn chuyện tồi tệ sẽ xảy ra, anh buông tay để Suho ngã xuống đất.. Quay mặt bỏ đi nhưng cũng không quên buông lời cảnh báo
-Đừng bao giờ nói những điều như thế nữa.. Hãy tự lo liệu cho bản thân đi.
Suho thở hổn hển, mặt tái mét, hắn cúi xuống che giấu đi đôi mắt đang sáng lên như một con thú trong đêm, những móng tay dài nhọn cào xuống nền đất....
Hôm nay một trận mưa đã trút xuống như để hạ nhiệt sau một tuần nóng nực, mọi vật đều như được lấy lại sức sống. Chanyeol mang theo chiếc ô màu đen bước xuyên qua màn mưa trở lại thành phố, anh đã ở trong rừng suốt kể từ sau khi giết chết con mồi vào đêm trăng tròn tháng trước... Hôm nay anh trở lại bởi... còn gần 2 tuần nữa là một kỳ trăng tròn....
Anh bước vào một quán cà phê góc phố và chọn một chiếc bàn ở gần lối ra vào..
-Quý khách muốn loại nào ạ?
Lướt tay qua cuốn menu, Chanyeol đưa mắt lên nhìn người phục vụ như ra dấu, cô gái cũng thật nhanh nhẹn hiểu ý ngay rồi cúi đầu chạy vào trong.
THÌNH THỊCH.. THÌNH THỊCH..
Chanyeol không dấu nổi sự bất ngờ. Tuy đây không phải lần đầu tiên anh có cảm giác này, nhưng nó thực sự khiến anh sợ hãi.. Người đó.. con mồi tiếp theo..
"Là cô ấy sao?" Chanyeol thầm nghĩ.
-Cà phê của quý khách!
Chanyeol gật nhẹ, đưa mắt nhìn lên cái tên trên áo của cô gái phục vụ. Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cô không khỏi rùng mình, cô nhanh chóng cúi chào và bước vào trong.
"Sandara Park... Tôi sẽ bảo vệ cô... đến lúc đó..."
10 giờ tối..
-Dì à, cháu về trước nhé!
-Được rồi Dara, đi cần thận nhé!
Dara lấy túi cùng điện thoại và đẩy cửa ra ngoài. Hôm nay thời tiết mát mẻ hơn dường như làm tâm trạng mọi người cũng tốt hơn, khách đến quán đông hơn mọi ngày khiến cô phải tất bật đến tận giờ này. Nhà của cô không quá xa với quán cà phê, chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút. Trên đường về, mùi nước mưa vẫn còn tỏa lên từ mặt đường nhựa đã chịu cái nóng khắc nghiệt suốt tuần qua. Bầu trời âm u, mây đen xám xịt, dường như cơn mưa sẽ còn tiếp tục. Thi thoảng một làn gió thổi qua làm lay động những lớp cây bên đường, đổ những hạt mưa còn sót lại xuống, lạnh lẽo. Dara chầm chậm bước đi, nhấn playlist chọn một bản nhạc cổ điển, vừa tận hưởng giai điệu trầm buồn vừa hít hà mùi của cơn mưa vừa qua. Đi được một quãng, đột nhiên có một người đàn ông đi ngược chiều va vào cô, ngay sau đó hắn vội bỏ chạy cùng tiếng nhạc cổ điển vẫn vang lên. CƯỚP! Định thần lại, Dara nhận ra rằng mình vừa rơi vào một tình huống thật trớ trêu, cô ngay lập tức quay lại đuổi theo và hô lớn
-CƯỚP! CÓ CƯỚP! AI ĐÓ BẮT CƯỚP GIÚP TÔI!
Cô dùng hết sức bình sinh để đuổi theo tên cướp, nhưng cô chạy chậm quá, đường lại đang thưa người, chẳng lẽ cứ để hắn chạy thoát. Chiếc điện thoại này là cô dùng tiền lương tháng đầu tiên từ khi làm thêm ở quán cà phê để mua, cô thực không muốn mất nó. Một đoạn nữa là một con hẻm nhỏ, nếu hắn vào đó rồi thì khả năng cô lấy lại được chiếc điện thoại là không phần trăm. Phía trước cô thấy một người con trai khá cao to, tên cướp đang sắp chạy đến gần anh, Dara lập tức kêu to
-Hắn là cướp, giúp tôi với, giúp tôi chặn hắn lại!!
Ban đầu có vẻ như người kia không hề có ý định đáp trả lời cầu cứu, nhưng chỉ ngay sau đó vài tích tắc anh ta đã nhận ra điều gì đó, anh ta quay lại và chỉ cần chạy vài bước anh ta đã tóm được tên cướp, quật hắn ngã sóng soài xuống mặt đường. Cú tấn công bất ngờ khiến gã kia hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn nằm bất động. Người con trai kia cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, quan sát một lượt rồi đưa mắt nhìn cô gái đang vất vả chạy đến.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi! Sandara Park?"
-Cảm ơn anh, thực sự rất cảm ơn anh, hôm nay không có anh thực sự tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa?!
-Cô sẽ mất chiếc điện thoại này trong tay hắn.
-Dạ????
Dara hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời quá mức thẳng thắn của người kia, cô đâm ra bối rối.
Chàng trai kia đưa cô chiếc điện thoại và quay sang nhìn tên cướp đang nằm trên mặt đất
-Hắn thì sao?
-Còn sao nữa, phiền anh đưa hắn đến đồn cảnh sát giúp tôi!
-Cô.... Đang sai khiến tôi sao?
Anh ta đưa mắt nhìn Dara khiến cô có một cảm giác run sợ nhưng dường như đã gặp ở đâu đó rồi, cô vội vã xin lỗi vì sự thất lễ của mình. Cùng lúc đó thì gã cướp bò dậy, hắn van xin hết lời
-Tôi cầu xin hai người, tôi biết hành động của tôi là sai trái, nhưng tôi thực không có cách nào khác, đã 3 ngày nay tôi không được ăn một bữa đàng hoàng, bố tôi đánh bạc khiến nợ nần chồng chất, nhà không còn, tiền cũng không, tôi thực là đường cùng mới làm chuyện hồ đồ như vậy. Xin hãy tha cho tôi lần này, tôi nhất định sẽ không tái diễn.
-Đừng nói nhiều! Đứng lên đến đồn cảnh sát!
Người kia dường như không hề bận tâm đến những lời nói của tên cướp, anh lôi hắn đứng dậy. Hắn giãy nảy
-Tôi van xin hai người, nếu giờ tôi vào đồn thì mẹ tôi phải làm sao, tôi thề nếu còn làm việc này lần nữa thì sẽ bị.. bị..
-Thôi thôi được rồi- Dara lên tiếng- Tôi sẽ tha cho anh lần này, có vẻ như anh khó khăn thật, chỉ mong từ giờ anh đừng làm như vậy nữa, đồ anh cướp của người ta cũng đều là những thứ quan trọng với họ.
-Vâng, tôi hứa, nhất định vậy.
Gã rối rít van xin, đồng thời đưa ánh mắt sợ hãi nhìn chàng trai. Anh thả tay ra, phủi tay và đút vào túi quần, buông lời lạnh lẽo
-Biến!
-Vâng vâng, tôi đi ngay đây. Cảm ơn, cảm ơn hai người.
-Được rồi được rồi, anh đi đi. Nhớ hãy sống và làm ăn lương thiện.
Tên cướp vội chạy đi, nom hãy còn rất run sợ. Dara nhìn theo bóng hắn khuất đi sau con hẻm, thở dài.
-Tôi đi đây.
Chàng trai phá tan không gian yên tĩnh bằng chất giọng trầm, định quay gót bước đi. Thấy vậy Dara liền chặn lại
-Chờ một chút, hôm nay anh đã giúp tôi, liệu có thể cho tôi biết tên và số điện thoại để tôi có cơ hội trả ơn?
-Không cần đâu!
Nói rồi, anh ta lại toan bước đi.
-Vậy tên thôi cũng được??
-Park Chanyeol!
Anh quay bước đi, Dara vẫn cố nói thêm
-Liệu chúng ta có thể gặp nhau lần nữa không?
-Chắc chắn!- Chanyeol vừa đi vừa buông lại câu nói khiến cho Dara cảm thấy rất ngạc nhiên. Tại sao lại là CHẮC CHẮN?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top