Chương 1

Trong lớp học đầy sự nhàm chán, cô giáo Lan dạy Toán đang viết từng con số lên bảng đen, Mai Anh chóng tay lên càm suy nghĩ.

"Nè nè! Cậu biết tin gì chưa?"

Giọng nói nhỏ nhẹ của một bạn nữ vang lên, giọng nói rất khẽ, như sợ cô giáo đang đứng trên bục phát hiện ra. Mai Anh giật mình nhìn sang hai cô bạn ngồi bên phải cô, hai người đó trong có vẻ rất mờ ám nhìn nhau thì thầm. Lúc đầu Mai Anh cũng chẳng quan tâm đến họ, việc gì cô phải bận tâm chứ? Nhưng rồi cô chợp bỏ ý định đấy vì hai người họ bỗng nói ra một cái tên quen thuộc khiến Mai Anh phải chú ý đến.

"Gia đình nhà họ Tư phá sản rồi, nghe nói vì bị người ta lừa gạt nên mất trắng đấy."

Bạn nữ kế bên ồ lên một tiếng rồi cất giọng nói:

"Vậy còn hai đứa con của bọn họ thì sao? Nghe nói hai đứa đó rất ngạo mạn, bây giờ phá sản rồi, tao xem còn lên mặt được với ai nữa không."

Giọng cười khúc khích của hai bạn nữ đó từ từ lớn dần khiến cho Mai Anh ngày càng bực tức, vì hai người mà bọn họ nói chính là bạn thân của cô, hai người họ là những người bạn duy nhất mà cô có. Một tiếng ầm vang lên, Mai Anh đứng dậy hét vào mặt hai bạn nữ kia.

"TỤI MÀY MAU IM HẾT ĐI, TỤI MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI XẤU LINH CHI VÀ DUY BẢO"

Cả lớp giật mình trước hành động thiếu suy nghĩ của cô, một trong hai bạn nữ kia cũng đứng dậy lên tiếng:

"Tại sao tao không được nói xấu bọn nó. Mày là ai mà có quyền cấm tao, à ra mày cùng một giuộc với bọn nó à!"

Những lời nói đó càng khiến cho Mai Anh ngày càng bực tức, cô giơ tay lên tát thẳng vào mặt cô ta, vì quá đau nên bạn nữ đấy liền đưa tay lên ôm mặt lại.

Cô giáo Lan thấy thế thì liền cắt ngang cuộc cãi vã, cô đe dọa rằng nếu họ còn dàm làm phiền lớp đang học thì sẽ đình chỉ bọn họ, còn Mai Anh thì liền bị mời phụ huynh vì tội tấn công người khác. Mai Anh ấm ức lau vội nước mắt trên khuôn mặt đã đỏ lên vì tức giận của mình.

Lớp học tiếp tục diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của viên phấn ma sát vào bảng. Cuối giờ Mai Anh bị cô giáo mời lên để nói chuyện.

"Lí do em đánh bạn là gì?"

Cô câm nín hoàn toàn vì cú tát ấy chỉ vì lòng tức giận bộc phát lên mà thôi, thấy cô im lìm, cô Lan bỗng nói tiếp:

"Em luôn là học sinh xuất sắc của lớp, cô mong em đừng làm những chuyện như thế nữa, cô không muốn phải đuổi học em. Em hiểu chứ?"

Mai Anh gật đầu, đến thời khắc này nước mắt trên hai hàng mi của cô đã rơi lã chã xuống nền đất, cô rất sợ, sợ bản thân bị đuổi học, ba mẹ của cô rất khó, họ sẽ chẳng muốn thấy con gái mình bị đuổi học đâu, nếu bây giờ mà bị đuổi học có khi cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Trong suốt buổi nói chuyện hôm ấy, cô chỉ dám gật đầu, phần vì chẳng có gì để nói, phần sợ mình lỡ miệng sẽ làm mọi chuyện trở nên xấu đi.

Vừa về đến nhà, Mai Anh bỗng bị một bàn tay to lớn kéo vào trong phòng khách, chưa kịp mở lời cô đã bị một người đàn ông tát thẳng vào mặt, cú đánh trời giáng khiến cho cô ngã khuỵu xuống đất, không quan tâm cô có đau như thế nào, người đàn ông đấy liền đá thẳng một cú vào bụng của Mai Anh khiến cho cô phải ôm bụng lại vì đau.

"Mày nay lớn rồi, biết tát người ta luôn cơ, tao đã dạy mày như thế nào mà hôm nay lên lớp mày lại làm thế, biết tao mất mặt lắm không? Rồi họp phụ huynh tao phải biết nói với bọn họ ra sao? Lần này cô chỉ cảnh cáo mày thôi, mày mà để bị đuổi học thì không yên với tao đâu."

Ông ta vừa nói vừa đạp liên tục vào thân hình nhỏ bé của cô, mặc dù đau nhưng cô chẳng dám phát ra tiếng rên, Mai Anh cắn chặt môi đến nỗi máu chảy ra thành dòng rơi vung vảy dưới nền đất lạnh giá. Nền đất rất lạnh nhưng không lạnh bằng trái tim của người đàn ông đấy, ông ta cứ đá, đá đến khi nào mệt thì ngồi xuống ghế bên cạnh đó để nghỉ ngơi, nhân cơ hội đó Mai Anh liền ôm lấy cặp sách rồi chạy vội lên phòng khóa chặt cửa.

Vừa vào đến phòng cô đã quăng đi chiếc cặp màu nâu xinh xắn của mình xuống đất còn bản thân thì ngã người vào chiếc giường nhỏ êm ái màu trắng, thả lỏng cơ thể, cô từ từ nhắm đôi mắt lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Tối hôm đó, một bóng dáng nhỏ bé tầm 12 tuổi đang ngồi chăm chỉ học bài, đống bài tập làm xong đã được xếp ngay ngắn vào kệ, Mai Anh vẫn tiếp tục làm bài, mặc kệ ở dưới nhà cô đang ầm ĩ giọng nói nhiều người đàn ông đang tụ tập lại uống rượu, ngày nào cũng thế, bọn họ ồn ào đến tận hai, ba giờ sáng khiến cho cô chẳng bao giờ được ngủ ngon. Làm xong hết bài tập, Mai Anh tắt đèn bàn học rồi trở về giường, mặc kệ tiếng ồn phía dưới nhà, cô đeo tai nghe vào rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngủ được một tiếng thì Mai Anh bỗng giật mình tỉnh dậy vì cô cảm nhận được có ai đó đang chạm vào người mình, cô hét lên một tiếng vang trời.

"Nè cô bé ngoan, im đi, ngoan ngoãn ta sẽ thưởng cho cô bé."

Giọng nói ồn ồn từ người kia phát ra, ông ta vẫn tiếp tục sờ soạng vào người cô, Mai Anh dùng hết sức bình sinh đạp lão ra khỏi giường. Lão tức giận đứng dậy quát mắng.

"Mẹ kiếp, con khốn tao đã bảo mày ngoan ngoãn rồi mà mày không chịu nghe, muốn tao tức giận mày mới chịu à?"

Cô khóc lóc ôm lấy thân mình van xin lão.

"Hãy tha cho tôi...làm ơn tha cho tôi."

Lão vờ như không nghe thấy cứ tiếp tục bước đến chỗ Mai Anh, cô vùng vẫy trên chiếc giường nhỏ xíu, vừa khóc lóc vừa cầu xin lão.

"Làm ơn..."

Lão túm được bàn chân nhỏ bé của cô, vui vẻ kéo cô về phía mình, Mai Anh nhanh trí cầm vội bình nước làm bằng sắt trên tủ kế bên giường.

Bị kéo đến gần người lão, cô dùng hết sức mình lấy chiếc bình đập mạnh vào đầu lão, thấy lão ôm đầu vì đau, cô vội chạy ra khỏi giường, chạy đến cửa, cô bàng hoàng nhận ra cửa đã bị khóa chặt, lão ôm đầu được một lúc thì đứng dậy, gương mặt giận dữ tiến về phía cô, Mai Anh sợ hãi cầm con dao gọt trái cây bên cạnh quơ qua quơ lại nhưng có lẽ lão không sợ mà một ngày tiến gần, cô hoảng sợ lao vội vào người lão khiến con dao đang cầm trên tay cô xuyên thẳng vào người của lão, tay Mai Anh rung lên vì sợ, ngước đầu lên nhìn khuôn mặt của lão, thấy lão còn đang bàng hoàng, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô liền rút con dao ra rồi đâm thêm một cái vào người lão, rồi một nhát hai nhát ba nhát cứ thế đâm thẳng vào người đối diện, lão ngã gục xuống chẳng kịp ú ớ.

Mai Anh hoảng sợ đến tột độ, bỗng nhiên cô nhớ đến Duy Bảo và Linh Chi, vội phá chiếc cửa sổ, cô mặc kệ mình đang ở tầng hai mà nhảy xuống, trời bây giờ đã gần ba giờ sáng, cô rơi vào một bụi cây nên may mắn không bị thương nặng, tay chân chỉ xước một vài chỗ tiếp xúc với cành cây.

Mai Anh lê đôi chân đang run rẩy của mình băng qua lộ rồi đến trước cửa nhà họ Tư, cô thuần thục mở cánh cửa rào ra rồi chui vào đường hầm mà chỉ có mình cô và hai người kia biết, vừa vào đến nhà, cô chết lặng bởi cảnh tượng trước mắt, hàng chục thi thể đang nằm lung tung dưới đất, cô chợp nhận ra 2 thi thể quen thuộc, đó là...của Linh Chi và Duy Bảo!

Mặc kệ mọi thứ, cô chạy lại ôm thi thể nhỏ xíu của Linh Chi, con bé mới chỉ vừa 7 tuổi. Xác con bé không còn nguyên vẹn nữa, mà chỉ còn có thân người, hai tay và hay chân đều bị chặt đi mất, gương mặt bị lột sạch da đến biến dạng, sở dĩ cô nhận ta con bé chỉ vì cách buộc tóc và chiếc đầm màu trắng này, vì đây là quà sinh nhật cô dùng hết tiền tiết kiệm của mình để mua cho con bé, con bé rất thích món quà này nên thường xuyên mặc chúng.

Mai Anh sợ hãi nhìn sang thi thể bên cạnh, là của Duy Bảo, chẳng biết anh đã trãi qua những gì nhưng cảnh tượng trước mắt Mai Anh đã khiến cho cô khóc không thành tiếng. Khác hẳn với Linh Chi, Duy Bảo bị một viên đạn bắn xuyên đầu, à không phải một viên, chính xác là 3 viên ghim ở trung tâm của trán, đôi mắt anh bị moi ra nằm lăn lóc dưới nền đất, tất cả răng đều bị bẻ sạch, 28 chiếc răng được đặt ngay ngắn vào tay của anh, hai đôi chân anh bị băm nát đến nỗi thấy cả xương, hạ bộ của anh bị cắt phân nửa khiến cho một người con gái như cô cũng thấy thốn.

Một vài tiếng bước chân lộp cộp bước vào làm cô hoảng hốt tìm chỗ lẫn trốn, tiếc rằng xung quanh ngôi nhà chỉ toàn xác chết nên cô đành phải lấy máu dưới nền đất bôi vào người rồi lấy vài chiếc răng trong tay Duy Bảo rải xung quanh mình. Tiếng bước chân bước vào nhà cũng chính là lúc cô nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top