Chap 5
Vương Nguyên chạy đến nhà Âu Dương Nana dơ chân đạp bay cánh cửa làm cho dòng suy nghĩ của ả ta chấm dứt nhìn Vương Nguyên có chút gì đó lạnh sống lưng nói
Ả ta:anh đến đây có việc gì! Tìm em sao "cố tỏ ra bình tĩnh"
Vương Nguyên với khuôn mặt giận dữ bước vào túm lấy cổ áo ả ta nói
V.Nguyên: tôi đã nói rõ với em từ lâu rồi mà sao em lại cố chấp như vậy hả Nana em nói đi tại sao em lại đánh Tuấn Khải anh ấy làm sai điều gì "trừng mắt nhìn ả "
Ả ta :anh bảo em cố chấp ư anh nhìn lại anh đi Vương Nguyên Anh nhìn lại đi rồi anh hãy tỉnh thức lại ai mới là người cố chấp "đôi mắt rưng rưng nhìn cậu"
V.Nguyên: được rồi em không cần nói gì nữa chúng ta kết thúc thôi anh đã tìm lại được anh ấy anh và anh ấy cũng đang rất yêu nhau anh không muốn anh ấy buồn cũng không muốn ai phải tổn thương vậy thì ta kết thúc ở đây là tốt cho em Nana ak "quay mặt bỏ đi"
Ả ta vừa nghe cậu nói hết câu liền ngồi bệt xuống đất vừa khóc vừa mắng chửi anh
Ả ta : Vương Tuấn Khải anh đợi đấy cho tôi tôi sẽ không tha cho anh vì anh mà anh ấy mắng tôi vì anh mà anh ấy đòi kết thúc quan hệ giữa tôi và anh ấy nếu như anh không xuất hiện thì cuộc sống của tôi đâu trở nên như thế này tôi hận anh tôi sẽ không tha cho anh đâu Vương... Tuấn...... Khải
Phía cậu trên đường về nhà luôn nghĩ đến ả ta không biết có gây truyện gì cho anh hay không cậu tức tốc chạy về mở cửa không thấy anh đâu liền chạy đi kiếm khắp nơi trong biệt thự to lớn ấy cũng không thấy anh đâu cậu chạy ngang qua khu vườn nhà cậu thì thấy anh đang tỉ mỉ chăm sóc nhưng loài hoa mà cậu thích liền chạy đến ôm anh mà khóc
V.Nguyên:tiểu khải....... Hức hức......em xin lỗi vì không bảo vệ được anh làm anh bị đánh em xin lỗi........ Hức hức
Không còn dáng vẻ lạnh lùng ngày thường của cậu nữa giống như cậu trở thành đứa trẻ lên ba vậy
Tuần Khải cũng ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi cậu
T.Khải: anh không sao rồi mà en nín đi được không ngoan nào "vuốt lưng cậu "
Cậu vẫn anh mà dụi đầu ngực anh ưm;ưm mấy tiếng rồi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top