Chap 11
Truyện: Yêu Anh Ngay Từ Lần Đầu
Đến bệnh viện cậu được bác sĩ cùng y tá đưa cậu vào phòng cấp cứu
Thời gian trôi qua 1 tiếng 2 tiếng rồi lại 3 tiếng trôi qua cậu vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu bên ngoài Chí Hoành,Thiên Tỷ còn cả anh lô lắng không yên Chí Hoành chỉ biết dựa vào hắn mà khóc tới thiếp đi
3 người chờ trước phòng cấp cứu thêm 2 tiếng nữa thì đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ đi ra anh liền chạy tới nắm chặt tay bác sĩ lo lắng hỏi
T.Khải: em ấy sao rồi
B.sĩ: cậu ấy đã qua cơn nguy kịch cậu ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức rồi mọi người có thể vào thăm cậu ấy
T.Khải: cảm ơn bác sĩ
Chưa kịp để bác sĩ nói gì nữa anh tức tốc chạy vào phòng bệnh gặp cậu còn phía nó và hắn vì nó đã ngủ hắn không muốn đánh thức nó nên nán lại chờ khi nó tỉnh
Bước vào phòng nhìn thấy người anh thương nằm trên chiếc giường trắng mà đau lòng oán hận người nằm trên đó không phải anh oán hận anh không thay cậu chịu hết nhưng đau đớn đôi chân chầm chậm tiến lại phía cậu ngồi bên cạnh cậu nắm lấy tay cậu lo lắng nói
T.Khải: tại sao lại ngốc như vậy tại sao lại đỡ phát đạn đó cho anh tại sao lại thay anh chịu đau đớn thế này tại sao Vương Nguyên à em tỉnh dậy trả lời anh đi em đừng ngủ nữa mà em dậy trả lời anh đi " khóc "
Trong khi anh ngồi bên cạnh cậu hỏi biết bao là câu hỏi thì cậu đã tỉnh đáp lại những câu hỏi của anh
V. Nguyên: tại vì yêu anh là lắng cho anh nên em mới đỡ phát đạn đó tại vì lời hứa em đã hứa với anh nên em chịu đau đớn thay anh tại vì yêu anh nên em có thể chịu mọi thứ " ôn nhu trả lời anh"
Còn anh thì 1 phần ngơ ngác 1 phần vui mừng vì cậu tỉnh lại
V.Nguyên: nè em tỉnh lại anh không vui sao " cua tay trước mặt anh"
Thẫn thờ giật mình nhìn cậu cười tươi kéo cậu vào lòng nói
T.Khải: có anh vui vui lắm vui không thể tả nổi " hí hửng trả lời "
V.Nguyên: đau! Nhẹ thôi em mới tỉnh lại đó anh muốn em ngủ nữa sao " vô vô lưng anh nói"
Ôm cậu 1 lúc mới chịu tha cậu ra mà hỏi han
Em có sao không có cậu đau chỗ nào không em đói chưa anh Đi mua cái gì cho em ăn nha............... "hàng ngàn câu hỏi anh hỏi cậu liên lịa chưa kịp phản ứng"
Vẫn cười tươi nhưng không trả lời nhìn anh chằm chằm
T.Khải: mặt anh dính gì sao " đưa tay lên mặt xoa xoa "
Nhưng động tác ấy làm cậu bất cười đáp
V.Nguyên: không có mặt anh vẫn như vậy vẫn đẹp trai như ngày nào Tiểu Khải của em là đẹp nhất mặt anh k dính gì cả "cười "
T.Khải: giờ em mới nhận ra độ đẹp trái của anh hay sao ( tự luyến)
V.Nguyên: không em nhận ra lâu rồi " vẫn cười "
T.Khải: thôi được rồi không giỡn nữa anh Đi mua cái gì cho em ăn nha
V.Nguyên: ừm anh đi đi
Thời gian anh đi mua đồ ăn cho cậu thì nó và hắn bước vào
Nó vội vàng chạy đến ôm cậu vào lòng nói
C.Hoành: cậu làm cho tớ sợ chết khiếp cậu có biết tớ sợ lắm không..... Hức
V.Nguyên: được rồi tớ đã không sao rồi tớ vẫn ngồi đây nói chuyện với cậu còn gì
T.Tỷ: em không sao chứ
V.Nguyên: ừm em không sao rồi anh không cần lo đâu anh lo cho bảo bối của anh sắp ngột chết em rồi
Nghe cậu nói vậy nó mới buông cậu ra mí mắt vẫn còn đọng lại nước mắt thấy vậy cậu đưa tay lên lau nước mắt cho nó
V.Nguyên: tớ không sao rồi nín đi
C.Hoành: ừm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top